(* Cưu chiếm thước sào: thành ngữ, chim cưu, là loài chim tu hú, chúng
vụng về không biết làm tổ nên thường chiếm tổ của chim hỉ thước. Mượn
để chỉ người lưu manh vô trách nhiệm lợi dụng chiếm lợi của người khác)
Hoàn Nhan thị nghe thấy thế, trong lòng càng lại sôi trào lửa nóng,
nhưng nàng dù sao cũng không ngốc hoàn toàn, chỉ nói: “Chuyện trên triều
đình, đều có chúng gia quan tâm, chúng ta là nữ nhân của gia không xen
vào được, ừm... Ta còn phải đi Vĩnh Hòa cung thỉnh an ngạch nương, đi
trước.” Nói đoạn, cũng không đợi Quách Lạc La thị đáp lời, nhấc chân lên
liền vội vã rời đi.
Quách Lạc La thị nhướn cao chân mày, hung hăng cười lạnh một tiếng.
“Phúc tấn...” Lúc này, thiếp thân nha hoàn bên cạnh nhẹ nhàng nhích lại
gần.
Quách Lạc La thị sắc mặt không đổi, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Nha hoàn kia bí ẩn đưa đến một tờ giấy.
Quách Lạc La thị mở ra trong tay áo, vừa xem xong, ánh mắt vụt lóe
sáng lên.
Quân cờ đã tới cửa.
Vĩnh Hòa cung, Hoàn Nhan thị khóc như ‘hoa lê đẫm mưa’ đem chuyện
mình vừa rồi bị Hoàng hậu nương nương đánh vào mặt mũi thế nào, sinh
động như thật mà kể lại một lần.
“Ô ô, ngạch nương, ta và nàng nhưng là chị em dâu ruột thịt a, cho dù
nàng ta không nhìn mặt tăng cũng phải ngó mặt Phật, cũng không nên chèn
ép con dâu như vậy... Nàng đây không phải là đánh vào mặt con, mà là đánh
vào mặt mũi Thập Tứ gia cùng lão nhân gia ngài a.”