Đức phi nghe xong sắc mặt quả nhiên cực kém, bởi vì trong lòng có một
chút khúc mắc không thể gặp người, nên bà đối với Dận Chân vẫn luôn
không nóng không lạnh, tình cảm hai mẹ con thực không thể nói rõ có bao
nhiêu thân mật, mà tương phản, bà đối với Thập Tứ a ca quả thật là yêu
thương đến tận xương, chính bà cũng rõ ràng, giữa hai huynh đệ họ đã ngăn
cách quá sâu, đã đến mức đóng băng dày ba thước, cho nên Thái hậu hiện
tại sợ nhất chính là Dận Chân “trả thù” tiểu nhi tử mình.
Đúng vậy, chính xác là “trả thù”, ở trong mắt của Thái hậu, một ngày
nào đó Dận Chân sẽ đem tất cả oán hận với bà đều rải ở trên người tiểu nhi
tử, bà vẫn luôn, vẫn luôn tin tưởng như vậy.
“... Còn có vừa rồi, Bát tẩu nói với con một chút... Là về tờ di chiếu
kia...” Hoàn Nhan thị thăm dò lặp lại lời của Quách Lạc La thị một lần.
Đức phi nghe vậy lại căm hận nói: “Hồ ngôn loạn ngữ, chuyện này
không được nhắc lại, Quách Lạc La thị kia không phải là thứ gì tốt, nàng ta
muốn đem các ngươi ra làm đầu thương!”
“Tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói.” Hoàn Nhan thị lầm bầm
một tiếng: “Hoàng a mã đột nhiên qua đời, vốn là điểm đáng ngờ, trách
không được nhiều người có suy nghĩ.”
“Được rồi!” Thái hậu tức giận kêu lên: “Khép miệng bớt lại cho ta, trở
về hầu hạ Dận Trinh cho tốt mới là chính sự.”
“Ô ô, ngạch nương, con làm sao không từng nghĩ vậy chứ.” Hoàn Nhan
thị té nhào vào bên chân Thái hậu, nước mắt ràn rụa nói: “Ngài không biết
đó thôi, từ lúc bị Hoàng thượng thu hồi binh quyền trong tay, mỗi ngày gia
đều rầu rĩ không vui, ngài ấy vốn là hùng ưng vỗ cánh cao vạn trượng,
nhưng nay chỉ có thể làm con rùa đen rúc đầu sống qua hết tuổi thanh xuân,
tất cả chí khí đều không được thân triển... Ngạch nương, ngài nhìn lại Thập
Tam gia mà xem, hắn không chỉ được phong làm Thân vương, Hoàng