Nhìn Dận Chân sắc mặt tối tăm, Điềm Nhi không khỏi an ủi nói: “Trong
lòng Hoàng thượng đã có cân nhắc, làm như vậy, nghĩ lại lúc này cũng là
thỏa đáng nhất a!”
“Hừ...” Dận Chân hừ lạnh nói: “Một ngày nào đó, trẫm sẽ cho bọn Dận
Tự thấy.”
Nam nhân vinh đăng đại bảo, đúng là thời điểm khí thế hăng hái chuẩn
bị làm một cuộc đại can, ai ngờ công nhân viên chức bên dưới cũng không
hề phối hợp chút nào, lại còn âm thầm gây cản trở, hắn lại không thể một
hơi đem tất cả mọi người đi giết, vì thế cũng đành phải âm thầm ấm ức, đây
cũng là nguyên nhân vì sao Dận Chân có chút nóng lòng cầu thành, nếu trì
hoãn hai ba năm, lại tái thi cải cách, nhất định có thể dễ dàng rất nhiều.
Nữ nhân khi đối mặt với nam nhân thì có rất nhiều loại diện mạo, khi
hắn đường làm quan rộng mở, ngươi phải tận tình ca ngợi hắn, sùng bái
hắn, ngưỡng mộ hắn. Khi đó, ngươi chỉ là tiểu nữ nhân trong ngực hắn. Còn
khi hắn thất bại suy sụp, ngươi lại phải đổi thành một vị “mẫu thân”, phải
dùng phương thức như đối đãi với con trẻ mà an ủi hắn, khích lệ hắn, là hậu
thuẫn kiên cường của hắn.
Dận Chân vốn là người tính cách kiên cường, nổi giận như vậy cũng bất
quá là cơn bùng nổ đột ngột của áp lực tích tụ mấy tháng nay mà thôi, được
Điềm Nhi dùng thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên giải, tâm tình cũng đã an
định lại.
Điềm Nhi cứng rắn khuyên hắn ăn chút cơm, dùng xong, cũng không trở
về, nàng đem những quyển tấu chương rơi đầy trên mặt đất kia, từng quyển
từng quyển tự mình nhặt lên.
Tẩy bút nghiền mực, nàng đứng bên cạnh Dận Chân, ngoẹo đầu cười
nói: “Được rồi, giận cũng đã giận xong rồi, Hoàng thượng nên xử lý chính
sự đi.”