Nhìn thê tử bắt đầu mất nhuệ khí, Dận Chân mấp máy môi mỏng, thật
lâu mới nghẹn ra được một câu: “Ừm... Cũng rất tốt.”
Điềm Nhi không thể hiểu được câu nói này có hàm nghĩa gì, nàng thầm
nghĩ: đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mà làm cho nam nhân trước nay đều
cương trực bất khuất, trở nên nổi giận như vậy, đến mức cũng hoài nghi đến
chính mình.
“Hoàng thượng, là chính sách mới xảy ra vấn đề gì sao?” mặc dù nàng
vùi sâu ở hậu cung, nhưng chút gió thổi cỏ lay trên triều đình cũng khó
tránh khỏi vẫn lọt vào trong tai, đối với việc thi hành cải cách bất kỳ chính
sách cũ gì, trước nay cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì việc
đó sẽ đụng chạm vào lợi ích vốn có của những người đắc lực, Dận Chân bị
trở ngại cũng có thể hiểu được.
Ai ngờ, Dận Chân lại lắc đầu, nói ra một câu làm cho Điềm Nhi có thể
cảm nhận được sự tình nghiêm trọng.
“Trẫm muốn phong Bát bối tử Dận Tự làm Hòa Thạc Liêm thân vương,
vào chủ Công bộ.”