ra, là có thể tốt rồi. Còn vết bỏng trên mặt, thần đã bôi thuốc nước cho bệ
hạ, qua đêm nay có thể tiêu sưng.”
Điềm Nhi nghe vậy lúc này mới yên tâm. “Hoàng thượng chính là
nhiễm lạnh không khoẻ mới tuyên ngươi tiến cung, hiểu không?”
“Vâng ạ!” hông thái y cong xuống thấp hơn: “Gần đây khí trời giảm lợi
hại, rất nhiều người cũng bị cảm lạnh.”
Điềm Nhi gật đầu, biểu tình trên mặt có chút nhu hòa: “Bệnh tình của
Hoàng thượng, bổn cung liền giao cho ngươi.”
“Dạ!”
Đợi thái y nơm nớp lo sợ lui ra, Điềm Nhi mới kêu người bưng lên chút
đồ ăn, nàng đã hỏi Tô Bồi Thịnh, Dận Chân vậy mà đã liên tiếp mấy ngày
nay, ngay cả giọt nước cũng không chạm tới.
“Người là sắt cơm là thép, vạn tuế gia ăn no, mới có thể hảo hảo thu
thập được bầy tiểu nhân kia chứ.”
Nhìn thê tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tâm tình Dận Chân quả nhiên
không còn tăm tối như vừa rồi, chỉ nghe hắn nói: “Ba hồi là gà, ba hồi là
cẩu, lại một chốc ăn sắt rồi chốc chốc uống thép, rốt cuộc trong mắt ngươi
trẫm là cái gì a!”
Điềm Nhi ngẩn tò te, lúc này mới phản ứng được, mình vừa rồi lúc
khuyên giải an ủi nam nhân, từng dùng mấy lời gì mà dậy sớm hơn gà, ngủ
muộn hơn chó...
Nàng có chút ngượng ngùng cúi gằm đầu, ảo não nói: “Thiếp thân
không có bản lĩnh, không nghĩ ra được cái gì dễ nghe, không thể giải bớt
phiền muộn cho Hoàng thượng, thực là vô dụng đến cực điểm.”