dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Chàng vắt hết óc muốn vì dân mưu
phúc lợi, thậm chí không tiếc để trên lưng mình vác thanh danh lãnh khốc,
triều Đại Thanh có thể có được vị hoàng đế như ngài, là may mắn của bách
tính, cho nên, Dận Chân, đừng nản lòng cũng không được nản lòng, vị hôn
phu đại nhân của thiếp từ trước đến nay chính là nam tử hán đỉnh thiên lập
địa, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm hắn lùi bước, ô ô...”
Bên tai truyền đến tiếng nức nở của thê tử, thanh âm bi thương và tràn
ngập đau lòng kia, Dận Chân nghe thấy, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy dễ
chịu hơn rất nhiều. Hắn cũng là người, cũng cần người khác thấu hiểu và an
ủi, các đại thần lạnh nhạt, đám Dận Tự ‘trên nhảy dưới tránh’, khiến cho
trong lòng Dận Chân chất chứa tồn đọng rất nhiều áp lực, ngày hôm nay
Thái hậu lại gọi hắn qua, cơ hồ là dùng giọng điệu cưỡng bức, bắt ép hắn
cấp cho Dận Trinh một chức vị tốt.
Hắn thật không dễ dàng mới có thể đè ép được kiêu ngạo của Dận Trinh,
lúc này sao có thể đáp ứng, hai mẹ con mâu thuẫn bạo phát, trong cơn thịnh
nộ, Thái hậu liền dùng ấm trà trong tay ném tới, chuyện xảy ra đột ngột,
Dận Chân không kịp tránh né, vừa vặn bị nện trúng. Hắn hận mình thiếu
não, cớ sao lại nguyện ý đem dáng vẻ chật vật của mình bày ra cho mọi
người thấy. Vì thế, quát tháo đuổi sạch tất cả người hầu hạ, một thân một
mình ở trong Dưỡng Tâm điện liếm láp vết thương.
Không bao lâu, ngoài cửa điện truyền đến tiếng dè dặt của Tô Bồi Thịnh
bẩm báo: “Hoàng thượng, thái y đến.”
Dận Chân liếc nhìn ánh mắt cố chấp của thê tử, sau một lúc lâu, trầm
giọng nói: “Tuyên vào.”
“... Hoàng thượng không có gì đáng ngại.” thái y cúi mi buông mắt,
khom người nói: “Vết thương trên trán nhìn lớn, kỳ thật cũng không sâu, đã
bôi thuốc mỡ máu cũng ngưng lại, đợi khoảng nửa tháng lớp vảy sẽ bong