Thời gian giống như ngừng trôi, cũng không biết qua bao lâu, trên đỉnh
đầu Điềm Nhi mới truyền đến một thanh âm hơi lộ ra mệt mỏi: “Thắp đèn
lên đi.”
Dận chân quả thật bị thương, ngay trên trán dán một một mảnh vải thuốc
to cỡ bàn tay, nửa bên má trái cũng có vết đỏ thật đậm, vừa nhìn liền biết là
bị nước nóng làm phỏng.
“Bà ta ném chàng?” Điềm Nhi chảy nước mắt, gắt gao cắn chặt khóe
môi, đột nhiên đứng bật dậy toan xông ra ngoài, lại bị Dận Chân một phen
níu lại.
“Đi làm gì!”
“Ô ô, đi báo thù cho chàng!” Điềm Nhi khóc lớn nói: “Làm sao, làm sao
có thể khi dễ chàng như vậy.”
Dận Chân nghe vậy, hai tay ôm nàng không khỏi siết chặt hơn, sau một
hồi khá lâu mới lên tiếng: “Trẫm không sao.”
Sao mà không sao chứ? Điềm Nhi vươn tay lên khẽ chạm vào vùng trán
dán thuốc của Dận Chân, nức nở nói: “Đau không?”
Dận Chân đem đầu chôn ở cần cổ thê tử, nhẹ nhàng mà lắc lắc.
“Trẫm làm vị hoàng đế này, phải chăng thực thất bại?” Dận Chân dùng
thanh âm khàn khàn hỏi: “Trẫm biết lũ triều thần cũng không ủng hộ trẫm,
trong lòng bọn họ mong muốn Hoàng đế là lão Bát... Trẫm không đảm
đương nổi hoàng đế cũng không đảm đương nổi nhi tử, ngay cả Hoàng
ngạch nương bà cũng...”
“Không phải, không phải” Điềm Nhi chưa từng thấy Dận Chân yếu đuối
nhụt chí như vậy, bèn vội vàng nói: “Trong lòng thiếp, chàng là hoàng đế
tốt nhất trên đời này, chàng ngày ngày đều xem nhiều tấu chương như vậy,