Đồ* đến đây thảo luận, mà Tây Ninh không thể không có người đóng quân,
nên lệnh cho Cửu Bối Tử đi trước.
(* Hồ Thổ Khắc Đồ: dịch âm từ tiếng Mông Cổ: xutugtu, là danh xưng
của Lạt ma giáo đại diện cho Phật sống ở tộc Tây Tạng và tộc Mông Cổ,
còn được gọi là Hô Đồ Khắc Đồ.)
Ung Chính nguyên niên, ngày 19/8, cử Hoàng Thập đệ Đôn Quận vương
Dận Thị Ngã hộ tống bài vị của Trạch Bố Tôn Đan Ba* đã mất trở về
Khách Nhĩ Khách Mông Cổ.
(*Trạch Bố Tôn Đan Ba: cũng có chỗ dịch là Triết Bố Tôn Đan Ba, một
lãnh đạo của tộc Cách-lỗ ở Mông Cổ, chạy trốn đến kinh thành do bị Cát
Nhĩ Đan tấn công từ thời Khang Hy)
Ung Chính nguyên niên, ngày 14/8, biếm truất con trai của An thân
vương Nhạc Lạc là Sắc Nhĩ Đồ, đuổi đến ở tại Thịnh Kinh (tên cũ của
Thẩm Dương), đoạt lại thuộc hạ tá lĩnh của hắn.
Bốn đạo thánh chỉ này giống như sét đánh, oanh tạc cho Bát a ca Dận
Tự đầu óc quay cuồng.
Hắn tuy là được địa vị Thân vương, nhưng những người phù trợ bên
người lại bị Dận Chân điều đi, chèn ép, toàn bộ nền khung giá lập tức liền
tan tác. Thế lực trong tay vốn không tăng ngược lại còn giảm. Song, bất kể
trong lòng Dận Tự có không cam lòng đi thế nào chăng nữa, trên mặt vẫn
phải làm ra vẻ tạ chủ long ân. Như thế lại qua tiếp vài tháng, thế cục trên
triều đình dần ổn định lại, Dận Chân ra sức đề bạt một đám đại thần ủng hộ
mình, thêm vào đó chuyện chính sách cải cách tiến triển thuận lợi, tâm tình
của hắn cũng bắt đầu khá hơn, rốt cuộc cũng có tâm tư bắt đầu bước chân
vào hậu cung.
“Nương nương đâu?” xử lý xong chính sự, Dận Chân nghĩ đã mấy ngày
không gặp Điềm Nhi, bèn nổi ý định đến Khôn Ninh cung thăm nàng một