chút.
Ai ngờ, Tô Bồi Thịnh lại đáp lại: “Hoàng hậu nương nương được Thái
hậu tuyên đến Vĩnh Hòa cung rồi ạ.”
Nghe thấy hai chữ Thái hậu, đầu mày Dận Chân không tự chủ chau lại,
lập tức đứng dậy bước ra ngoài.
“Hoàng thượng giá lâm ————” một tiếng hô to kinh phá Vĩnh Hòa
cung tĩnh mịch, Thái hậu ngẩng đầu nhìn trưởng tử chậm rãi đi tới, lạnh
lùng nói: “Hoàng thượng hôm nay thế nào lại có thời gian quá bộ đến nơi
này của ai gia?”
Dận Chân nhìn lướt qua, thấy trong điện chỉ có Thái hậu đang ngồi dựa
trên tháp, cùng một nữ tử đứng bên cạnh bà. Liền biết, mình đại khái cùng
Điềm Nhi bị xê xích thời gian, lúc này cũng không tiện quay đầu bước đi,
Dận Chân có chút nguội lạnh thỉnh an một cái, đoạn phất vạt áo phía sau
ngồi xuống cạnh Thái hậu.
Từ sau lần mâu thuẫn kịch liệt mấy tháng trước, đây là lần đầu tiên hai
mẹ con mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, vì thế biểu hiện cũng có chút xấu
hổ.
“Niên Tiểu Điệp thỉnh an Hoàng thượng.”
Dận Chân khẽ gật đầu, đưa mắt lưu lại trên gương mặt của nữ tử đứng
trước mặt hắn trong chốc lát, hắn trầm giọng nói: “Niên Thái phi không cần
đa lễ.”
Tâm tình bởi vì rốt cuộc cũng được gặp Dận Chân mà trở nên kích động,
Niên Tiểu Điệp vừa nghe vậy sắc mặt liền trắng nhợt, nàng dùng đôi mắt u
oán nhìn Dận Chân, quả thật rất muốn nói cho hắn biết, mình căn bản
không phải là Niên Thái phi gì đó, mà hẳn nên phải là Niên phi a.