Tâm kết giữa Dận Chân và Thái hậu thật dày, hai mẹ con ngồi chung
một chỗ, ngược lại không có gì để nói, nhớ lại lúc Điềm Nhi cùng đám trẻ ở
cạnh nhau, lúc đó hoan thanh tiếu ngữ không sao kể hết, Dận Chân không
khỏi âm thầm thở dài một hơi.
Niên Tiểu Điệp trăm phương ngàn kế ăn dầm nằm dề ở chỗ này của Thái
hậu, chính là vì có thể gần gũi với Dận Chân, lúc này có một cơ hội như
vậy tất nhiên là lấy lòng bằng mọi giá. Chẳng những tự mình bưng trà đưa
nước, còn không ngừng ôn thanh nhuyễn ngữ, nỗ lực để khiến cho mình
trông càng thêm nhu nhược đáng yêu.
Nàng lại không ngờ rằng, đương lúc mình còn đang giả vờ để khiến
người ta thương tiếc, trong con mắt Dận Chân lại thấy bất quá chỉ là vợ bé
của tiên hoàng, là “Mẹ kế” của mình thôi.
“Tiểu Điệp thân ở nội cung, rất nhớ người nhà.” Niên Tiểu Điệp dịu
dàng nói: “Không biết phụ huynh có khỏe không?”
Dận Chân nhân tiện nói: “Ừm, đại huynh Niên Canh Nghiêu của ngươi
rất có tài, chính là người trẫm trọng dụng, Niên Thái phi tưởng niệm huynh
trưởng, vậy thì cứ tuyên hắn tiến cung một chuyến là được.”
Niên Tiểu Điệp vừa nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, nàng quỳ xuống đất,
nhu tình vạn chủng nói: “Thiếp thân tạ Hoàng thượng ân điển.”
“Ngươi chính là ngự phi của tiên đế, cũng coi như là trưởng bối của
trẫm, sao có thể hành lễ khấu bái được, Tô Bồi Thịnh còn không mau đỡ
Niên Thái phi dậy.”
Mỗi lần thấy Niên Tiểu Điệp như vậy, đều khiến đáy lòng Dận Chân
chán ghét đến buồn nôn, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân đối phương
dùng gương mặt của Hoàng ngạch nương hắn, nhưng lúc nào cũng làm ra
loại tư thái kỳ quái. (vì Đồng Hoàng hậu ngày xưa khí thế hào sảng, khác
hẳn với vẻ nhu nhược yếu đuối của NTĐ nên nhìn không chấp nhận được)