“Lão Tứ a.” Lúc này, Thái hậu lại tận dụng triệt để mở miệng nói: “Ai
gia nhưng mà biết, Niên Canh Nghiêu kia cùng Dận Trinh gần như là đồng
thời được tiên đế trọng dụng, nhưng ngươi thử nhìn xem, hai người bọn họ
bây giờ... Ngươi là thân huy trưởng của Thập Tứ, hai anh em ngươi từ trong
một bụng chui ra ai còn có thể gần gũi hơn, tại sao ngươi cũng không biết
nâng đỡ đệ đệ ngươi một phen chứ!”
“Ngạch nương sao lại nói ra lời này? Thập Tứ đệ hiện tại chính là đường
đường Quận vương, vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ cạn, trẫm cần
gì phải đề bạt chứ?”
“Vậy sao có thể giống nhau!” Mỗi lần nói chuyện với Dận Chân, Thái
hậu cũng không biết tại sao bản thân mình không đè nén được cơn tức, bà
hít sâu một hơi, đoạn nói: “Ai gia biết ngươi còn đang căm giận chuyện
Thập Tứ giành ngôi với ngươi, nhưng ngươi bây giờ đã là hoàng đế rồi, hà
tất còn phải giữ khư khư chuyện kia.” Thái hậu vươn tay đặt lên mu bàn tay
Dận Chân, mềm mỏng nói: “Ngươi ngay cả Dận Tự cũng đã bỏ qua, tại sao
không chấp nhận được đệ đệ của mình? Ai gia chỉ có hai anh em các ngươi,
tất nhiên hy vọng các ngươi đều thật tốt, có thể tương trợ tương thủ, vững
vàng giữ gìn giang sơn Đại Thanh chúng ta.”
Tay của mẫu thân đặt trên tay mình, nhưng lại lạnh như băng, không làm
cho người ta cảm giác được một tia ấm ấp nào. Dận Chân mặt không biểu
tình nhìn Thái hậu: “Vậy Hoàng ngạch nương muốn trẫm nâng đỡ Thập Tứ
đệ như thế nào?”
Thái hậu vừa nghe có cửa mở, ánh mắt nhất thời vụt sáng, lập tức nói:
“Ừm, ngươi cũng đã phong cho lão Bát, Thập Tam làm thân vương, vậy đối
với Thập Tứ cũng không thể ‘nặng bên này nhẹ bên kia’, dứt khoát cũng
phong cho thằng bé làm Thân vương đi. Còn nữa, an bài cho hắn một chức
vụ quan trọng, thằng bé Thập Tứ kia, ngươi cũng biết là một đứa thích múa
đao lộng thương, Hoàng thượng không ngại cho hắn vào trong quân đội đi,
ừm, ai gia nghe nói chức tổng lĩnh của Kinh Kỳ Vệ, còn đang bỏ không...”