“Trẫm dự tính sẽ lưu lại lâu ở Viên Minh viên.” Đột nhiên, Dận Chân
lên tiếng nói.
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, dùng giọng điệu ngạc nhiên
hỏi: “Thật sao?”
Dận Chân mỉm cười xoa xoa đầu nàng.
“Viên Minh viên phong cảnh tuyệt đẹp, thần thiếp rất thích...” Điềm Nhi
cười không thấy mặt mũi đâu, bẹp một ngụm hôn lên mặt trượng phu, phát
ra thanh âm vui vẻ.
Như thế, thu thập hành trang, thu xếp cung vụ, trong nháy mắt đã mười
ngày trôi qua. Dận Chân lưu lại trưởng tử Hoằng Đán, mang theo Nhị tử
Hoằng Thì, Tam tử Hoằng Quân, Tứ tử Hoằng Lịch, Ngũ tử Hằng Bình,
trưởng nữ Hoà Nhạc, tiểu nữ An An, cùng với Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị,
một đoàn hơn mười mấy người, trùng trùng điệp điệp dọn đến hành cung
Viên Minh viên.
Thế nhưng, bản tính của Dận Chân chính là cái người “không thể nào an
nhàn”, cho nên Điềm Nhi có ý nghĩ mình cũng không bằng người ngoài còn
có thể làm bạn cận kề bên cạnh vua. Bất quá nàng cũng không thèm để ý,
trừ bỏ lưu ý đến chuyện ăn uống bồi bổ cho hắn ra, thời gian còn lại Điềm
Nhi không cùng bọn nhỏ chơi đùa một phen, thì đi dạo trong viên, không
cần phải ngày ngày canh giờ canh phút đi thỉnh an Thái hậu, nghe bà không
âm không dương chỉ trích nữa, không cần phải đối phó với đủ mọi chuyện
cung vụ phiền phức kia nữa, chỉ cần mỗi bảy ngày nghe báo cáo một lần là
được. Điềm Nhi hưởng thụ cuộc sống yên bình khó có được này, dẫn đám
nhỏ thỏa thích vui đùa cùng núi rừng Lâm Viên, ngày qua ngày nhàn nhã
thảnh thơi.
Thế nhưng, Ông trời đại khái chính là không nhìn nổi hai vợ chồng họ
quá đắc ý, lại hai tháng sau, trên triều đột nhiên truyền đến tin tức La Bốc