Thái phi... Có chỗ không ổn, sợ liên lụy đến thanh danh của Hoàng thượng,
cho nên mới đề phòng nhiều hơn một chút thôi.”
Chỉ bằng với cái tính ngay cả một con sâu cũng không dám giẫm lên của
nàng, tâm tư hại người sợ là cũng chưa từng nghĩ tới, đối với điều này, Dận
Chân biết rất rõ ràng.
“Được rồi, nghe trẫm nói hết đã, gấp cái gì...”
Điềm Nhi yên tĩnh lại, như một con sóc nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
“Trong vòng hai năm, trên triều đình sợ là phải tái động đao binh.” Dận
Chân trầm ngâm nói: “Niên Canh Nghiêu kia là người rất có tài quân sự, lại
đối với địa hình Tây Bắc quen thuộc rất rõ ràng, trẫm muốn trọng dụng hắn,
vì vậy trong lúc này, Niên Tiểu Điệp còn phải giữ lại, nếu không sẽ dễ dàng
khiến huynh trưởng nàng ta đối với trẫm sinh lòng hiềm khích.”
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi ngước nhìn Dận Chân, có chút bận tâm
hỏi: “Lại phải giao chiến nữa sao?”
“Không phải bây giờ.” Dận Chân khóe miệng hơi câu, trong ánh mắt là
hùng tâm trào dâng hừng hực: “... Nhưng chỉ cần trận chiến này thắng lợi,
chúng thần trong triều đình, sẽ không còn ai dám chất vấn nghi ngờ trẫm.”
Không điều gì có thể so với thắng lợi giành được trên mặt quân sự, lại
càng có thể tăng thêm uy danh của Dận Chân.
Điềm Nhi thở dài một tiếng, dùng lực cọ cọ trong ngực trượng phu, cũng
không cho phép mình nức nở, cứ thế thời gian dần qua, chớp mắt đã đến
năm thứ hai của niên đại Ung Chính.
Một ngày nọ, Điềm Nhi sáng sớm tỉnh dậy, nam nhân vẫn còn nằm bên
cạnh...