“Thật ngạc nhiên!!” mái tóc nàng đen nhánh tán loạn, lười nhác nhoài
lên người nam nhân, có chút buồn cười nói: “Nô tì đã bao lâu không nhìn
thấy hoàng thượng khi mở mắt vào sáng sớm rồi.”
“Khụ, chuyện trên triều bận rộn... Nàng là Hoàng hậu, đừng lại giở tiểu
tính tình.” Hưởng thụ thân thể non mịn thơm mát trên người, trên mặt Dận
Chân xuất hiện thần sắc mãn nguyện.
Điềm Nhi cầm lấy một lọn tóc nhỏ của mình, nghịch ngợm quét lên quai
hàm lún phún râu của trượng phu, mị thanh nói: “Thần thiếp chính là giở
tiểu tính tình thế đó, Hoàng thượng lại có thể làm gì thiếp nào?”
Mị nhãn như tơ, hơi thở như lan, lại thêm thân mình trắng mịn nở nang,
nằm trên ngực mình cọ qua cọ lại, rõ ràng đây chính là quyến rũ trắng trợn.
Dận Chân đôi con ngươi tối sầm, ngay lập tức, lật người đè lên, không
đợi Điềm Nhi kinh hô ra tiếng, liền nâng người một cái xuyên vào.
Phía ngoài, Tô Bồi Thịnh thu hồi bước chân toan bước vào trong, sờ sờ
cái mũi, quay người phất phất tay với một dãy cung nhân phía sau, hôm nay
vạn tuế gia cùng Hoàng hậu nương nương, sợ là một giờ nửa khắc sẽ không
dậy rồi.
Sau một lúc lâu, lăn lộn cả một buổi sáng sớm, hai vợ chồng ‘vân thu
mưa tán’, Điềm Nhi thở hổn hển nằm bẹp dí trên giường, nàng dùng thân
thể mình, khắc sâu minh chứng được nam nhân sẽ đem nàng từ trong ra
ngoài ‘làm gì’.
Dận Chân mặt cũng có chút ửng hồng, nhưng mà thần sắc trông lại đắc
ý.
Hai vợ chồng cùng ôm nhau, hưởng thụ ấm áp sau màn hoan ái.