như là tìm được điểm phát tiết, nhào vào trong lòng Dận Trinh, liền nức nở
khóc òa lên.
Không tiếp tục nói đến Dận Trinh cùng Niên Tiểu Điệp ở đây bắt đầu
“nối lại tiền duyên” như thế nào, lại nói đến, Điềm Nhi lúc này đang ở trong
Khôn Ninh cung.
“Hoàng thượng lại bị chuyện gì chọc giận sao?” Đưa ly trà nóng cho
trượng phu, Điềm Nhi có chút tò mò hỏi.
Dận Chân lại nói: “Chuyện Niên Thái phi nương nương của tiên đế dọn
đến chỗ Thái hậu, nàng cũng đã biết?”
“Dạ biết.” Điềm Nhi gật đầu: “Là Hoàng ngạch nương ân chỉ.”
“Ừm...” ngón tay có chút khô gầy của Dận Chân từng nhịp gõ lên bàn
nhỏ trên tháp, sau một lúc lâu trầm giọng nói: “Trẫm biết nàng an bài tai
mắt trong Vĩnh Hòa cung...”
Điềm Nhi nghe xong sắc mặt có hơi trắng nhợt, lập tức liền chột dạ toan
muốn giải thích.
“Nàng là Hoàng hậu!” Dận Chân nói: “Làm như vậy không có gì đáng
trách...” Liếc nhìn vẻ mặt trắng bệch của thê tử, nam nhân bất đắc dĩ lắc
đầu, nếu hắn không sai người ta âm thầm giúp che dấu, hai kẻ tai mắt nàng
an bài kia đã sớm bị người ra túm ra rồi.
“Trẫm cũng biết băn khoăn của nàng.” Dận Chân thấy nàng có chút bị
dọa, vội mềm giọng, kéo người qua: “Nhưng Niên Tiểu Điệp kia trẫm trữ
lại còn có chút tác dụng...”
“Hoàng, Hoàng thượng, thiếp, thiếp cũng không có ý hại Niên Thái phi
nương nương.” Điềm Nhi vội vội vàng vàng nói: “Chỉ là thiếp thấy Niên