Sắc mặt Điềm Nhi luân phiên thay đổi vài lần: “Nói cho hắn biết, Hoàng
thượng nói, không gặp.”
Một lát sau Tô Bồi Thịnh lại đây báo: “Thập Tứ a ca cầu kiến Thái hậu
nương nương.”
“Cứ nói Thái hậu nương nương đang nghỉ trưa còn chưa dậy.”
Dận Trinh thân là Quận vương, không được tuyên triệu một mình chạy
tới Viên Minh viên, đây đã là phá vỡ quy củ, nhưng lại nghĩ, hắn thà rằng
mạo hiểm bị giáng tội cũng muốn đến Viên Minh viên... Điềm Nhi khẽ hít
một hơi lãnh khí, trong ánh mắt bắt đầu lóe sáng.
Dận Trinh, hắn ta là đến thăm dò gì sao?
“Tiểu Hỉ Tử!!” Điềm Nhi chậm rãi nói: “Gọi Nhị a ca, Tam a ca, Tứ a ca
lại đây.”
***
Dận Trinh đứng ở một chỗ trước điện Viên Minh viên, vẻ mặt khẩn
trương bất an, trong hai mắt của hắn hiện rõ tơ máu, chợt nhìn qua, tựa hồ
có loại hung ác của một con cô lang. (sói bị đuổi khỏi bầy)
“A? Đây không phải là Thập Tứ thúc sao?” đương lúc trong lòng hắn
còn đang xao động càng ngày càng lợi hại, thì từ xa xa truyền tới một giọng
trẻ con như vịt đực. (Không hiểu tác giả dùng vịt đực là ý gì, chắc là chỉ
tiếng nghe như quang quác)
Dận Trinh xoay người, chỉ thấy ba nam đồng bảy tám tuổi khuôn mặt
cực kỳ giống nhau, cùng nhau đi tới gần.
“Chất nhi thỉnh an Thập Tứ thúc.”