này, vẫn luôn vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh hắn.
“Làm gì! Ngươi muốn làm gì!” Thái hậu khiếp sợ nhìn Tô Bồi Thịnh
trước mắt, sắc mặt âm trầm lợi hại: “Ai gia muốn xem thử kẻ nào dám động
đến một đầu ngón tay Tần ma ma.”
Nếu là Tô Bồi Thịnh ngày thường tất nhiên là không dám, nhưng lúc
này chủ tử hắn bị người hạ độc nằm vật trên giường, cả lòng hắn như thể bị
thả vào chảo dầu sôi, vừa hối hận vừa đau nhức, lúc này đầu óc chỉ nghĩ đến
lập công chuộc tội, đối với lời dặn của Hoàng hậu nương nương, đó là một
chút cũng không dám sai lời. Lập tức cũng mặc kệ Thái hậu, rất nhanh quay
sang người bên cạnh phân phó vài câu, ngay sau đó, liền có hai cái tiểu thái
giám lĩnh mệnh đi.
Thái hậu thấy Tô Bồi Thịnh dám không đếm xỉa đến mình, không khỏi
giận tím mặt, nhưng vấn đề là khi đến Viên Minh viên, bên người bà chỉ
dẫn theo vài người tâm phúc, lúc này cũng không có ai để khống chế được,
Thái hậu nổi giận hầm hầm, theo thói quen quơ lấy ly trà trên bàn liền nhắm
thẳng đầu Tô Bồi Thịnh ném tới, Tô Bồi Thịnh quỳ trên mặt đất cũng
không hề tránh né, tùy ý cho Thái hậu ném.
“Ai gia muốn gặp Hoàng thượng, ai gia hiện tại sẽ đi gặp Hoàng
thượng.”
Lúc Thái hậu tức giận run rẩy cả người liên tiếp kêu gào muốn gặp Dận
Chân, thì hai tiểu thái giám kia đã vội vã chạy trở về.
“Công công, Tần ma ma đã nuốt vàng tự vận.”
Tiếng la quát tháo của Thái hậu chợt im bặt, trên mặt nhanh chóng nổi
lên biểu tình kinh nghi bất định.
“Thái hậu nương nương...” Tô Bồi Thịnh vừa lau máu tươi trên mặt do
bị ném trúng, cung cung kính kính nói: “Hoàng hậu nương nương nói, sau