“Là Hoằng Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch a!” Dận Trinh sắc mặt cứng
ngắc, gật gật đầu.
“Sao Thập Tứ thúc lại tới Viên Minh viên ạ?” Hoằng Thì ngước đầu
nhỏ, đầy tò mò hỏi.
“Ừm, mấy ngày không gặp Hoàng ngạch nương, vi thúc rất tưởng
niệm.” Dận Trinh miễn cưỡng tìm lý do.
“Thập Tứ thúc, thật hiếu thuận.” Hoằng Thì tràn đầy bội phục tán
dương.
Thấy thần sắc thằng bé có chút khác thường, Dận Trinh trong lòng khẽ
động, không khỏi nổi lên tâm tư thử dò hỏi, nếu Hoàng thượng quả thật đã
xảy ra chuyện, từ trong miệng mấy đứa bé này cũng có thể tìm hiểu chút
manh mối.
Nghĩ vậy Dận Trinh thu hồi vẻ không kiên nhẫn, lộ ra vẻ mặt hiền hoà
của trưởng bối.