Dận Chân nghe vậy, gắt gao nhắm hai mắt lại, hai tay ở nơi không người
nhìn thấy, hơi run rẩy.
Ai ngờ Hứa thái y lại nói tiếp: “Còn có, còn có một chuyện muốn khải
tấu Hoàng thượng, thần phát hiện Thái hậu nương nương hình như dùng
một loại thuốc nào đó trong nhiều năm, thứ này đã kích thích lớn đến huyệt
khiếu trong đầu...”
Dận Chân nghe vậy siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Thuốc kia sẽ
gây nên hậu quả gì?”
“Tương tự với ngũ thạch tán, người uống vào, cảm xúc sẽ lên xuống đặc
biệt mạnh mẽ, dễ buồn dễ giận, dùng lâu thành nghiện.”
Dận Chân hơi thở phập phồng, sau một lúc lâu, nhắm mắt hỏi: “Thái hậu
còn có bao nhiêu thời gian?”
“Tâm mạch đã tổn thương, nhiều nhất... còn có ba ngày.”
Những ngày tiếp theo, Điềm Nhi cực nhọc cả ngày cả đêm dốc lòng
chăm sóc Thái hậu, Dận Chân thì vẫn luôn ngồi một góc trong phòng, trầm
mặc nhìn Thái hậu hôn mê, cứ lẳng lặng như vậy, không hề nói một lời nào.
Mỗi khi như vậy, Điềm Nhi luôn có thể cảm giác được một nỗi bi
thương khôn kể.
Mẫu không giống mẫu, tử không giống tử, huynh không giống huynh,
đệ không giống đệ.
Những người như họ dù được sinh ra trong nhà Thiên gia thì có thế nào,
kết quả có lẽ còn không bằng chúng bình dân bách tính.