“Ai dám động đến nhi tử của ai gia.” Thái hậu quát to một tiếng, như
con sư tử mẹ bị chọc giận, hung ác gào thét: “Ai dám động đến Trinh Nhi
của ta... Ta sẽ giết hắn, ta sẽ giết hắn...”
“Ngạch nương...” Thập Tứ a ca hô to một tiếng, nhào vào trong lòng
Thái hậu, khóc rống nói: “Là nhi tử vô dụng, không thể cho ngài vinh
quang nên có, không thể cho ngài được an hưởng tuổi già, không thể để cho
ngài được trút oán hận trong lòng, ô ô... nhi tử của ngài không bằng nhi tử
có ngạch nương là Đồng Hoàng hậu, Trinh Nhi có lỗi với ngài.”
“Không, không, không, Trinh Nhi của ta là nhi tử tốt nhất thế giới.” Thái
hậu khóc đến thượng khí chưa kịp đến hạ khí (không kịp thở): “Ta cho dù
có liều cái mạng này, cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn
con!”
“Dận Chân!” Thái hậu mặt đầy nước mắt quát: “Nếu ngươi không tha
cho Trinh Nhi, ngày hôm nay, cứ đưa mẹ con chúng ta cùng nhau đến
hoàng tuyền đi.”
Dận Chân bệnh nặng mới khỏi, thân thể vốn suy yếu, nghe được những
lời này lại vừa phẫn nộ vừa bi thương đến kinh hoàng.
Mẫu thân ruột thịt không chút nào quan tâm mình suýt bị độc chết, chỉ
một lòng một ý che chở tiểu nhi tử, việc này muốn Dận Chân làm sao chịu
nổi, lại muốn hắn phải phản ứng như thế nào.
“Thái hậu ngài không nên nói nữa!” Điềm Nhi vừa ôm chặt Dận Chân,
vừa mạt mày xanh mét tức giận nói: “Là Thập Tứ a ca hắn muốn giết
Hoàng thượng a, Hoàng thượng cũng là nhi tử của ngài mà, tại sao bà
không hề có một chút đau lòng chứ?”
“Không, không, không, hắn không phải là con ta, hắn là con trai của
Đồng chủ tử...” trên mặt Thái hậu xuất hiện nụ cười kỳ quái, sắc mặt chợt
nồng đỏ lên, đột nhiên phun ra một búng máu tươi, choáng váng té xỉu.