Thái hậu nghe đến đó hai chân đã mềm nhũn, ngã ngồi bệt dưới đất, trên
mặt tràn đầy thần sắc không thể tin được: “Làm sao có thể, làm sao có thể,
Tần ma ma sao có thể làm ra chuyện như vậy, uổng cho ai gia đã tín nhiệm
bà ta như vậy...”
“Hoàng ngạch nương cho bà ta là trung tỳ sao?” Dận Chân cười khẩy
một tiếng: “Trẫm nói thật cho ngài biết, lão ma ma kia chẳng qua là một
con cờ người khác xếp đặt vào bên cạnh ngài thôi.”
Thái hậu nghe xong sắc mặt trắng bệch một mảnh, hét lên the thé: “Là
ai, ai sai sử bà ta? Hoàng đế ngươi nói cho ai gia ai là người giật dây bà ta?”
“Vấn đề này, Hoàng ngạch nương không trực tiếp hỏi Thập Tứ đệ một
chút sao, trong lòng hắn hẳn là rõ ràng nhất a!”
Đối mặt với hai mắt đầy chất vấn của mẫu thân, Thập Tứ a ca trông chật
vật không chịu nổi, ngay lúc này, được Hứa thái y thi châm tạm thời cầm
máu, Niên Tiểu Điệp yếu ớt mở mắt, nàng nhìn Dận Trinh quỳ ở nơi đó, sắc
mặt đột nhiên hiện vẻ kích động, chỉ nghe nàng dùng cổ họng khàn khàn,
thều thào nói: “Dận Trinh, ngươi lợi dụng ta?”
Như con bọ bị vướng vào mạng nhện, có giãy dụa thế nào cũng chẳng
ăn thua, Thập Tứ a ca ngược lại trở nên thản nhiên, chỉ nghe hắn trào phúng
nói: “Không phải ngươi vẫn luôn muốn trở thành nữ nhân của Tứ ca sao, ta
cho ngươi cơ hội này, ngươi nên cảm kích ta mới phải a.”
“Dận Trinh, ngươi, không phải ngươi yêu ta sao?” Niên Tiểu Điệp mở to
đôi mắt đẹp, tràn đầy không thể tin hỏi, trong lòng nàng, Thập Tứ a ca sớm
đã bị mình làm cho mê muội đầu óc rồi, hắn là bề tôi quy thuận dưới váy
mình, nên ngoan ngoãn phục tùng mình mới đúng a.
Dận Trinh nghe vậy lại bật cười lớn, trong ánh mắt nhìn Niên Tiểu Điệp
toát ra vẻ oán hận: “Tiện nhân như ngươi mà cũng có mặt mũi nói yêu, ta
từng thích ngươi như vậy, nhưng còn ngươi, từ đầu đến cuối trong lòng