cũng chỉ có người đàn ông này, không sai, là ta sai Tần ma ma đưa Miên
miên cho ngươi, Trùng Dương yến ở Viên Minh viên thật là một cơ hội tốt,
xem đi, ngươi quả nhiên không nhịn được mà sử dụng, hừ, chỉ tiếc, loại nữ
nhân ai cũng có thể làm chồng như ngươi, cho dù có cởi hết xiêm y, người
đàn ông này cũng không muốn liếc mắt nhìn đúng không, ha ha ha ha...”
Niên Tiểu Điệp mặt mày trắng bệch một mảnh, nàng gắt gao ôm bụng
mình, thống khổ hướng tới Thập Tứ a ca hô: “Nhưng ta mang thai đứa con
của ngươi...”
Dận Trinh lạnh lùng nhìn một đống vết máu dưới thân Niên Tiểu Điệp,
âm lãnh nói: “Cho nên ngươi mới khẩn cấp muốn bò lên giường hoàng đế.”
“Tứ ca.” hắn ngẩng đầu nhìn Dận Trinh, lạnh lùng nói: “Việc đã đến
nước này, bất quá thắng làm vua thua làm giặc thôi, người tư thông cùng
Niên Tiểu Điệp là ta, mua chuộc nô tài ngự thiện phòng, mỗi ngày nhỏ nhựa
bạch nha vào trong nước trà ngươi uống cũng là ta, hôm nay ta đã nói hết ra
đây, muốn đánh muốn giết, muốn làm gì cũng được, Dận Trinh ta đây tuyệt
không chút nhăn mày.”
“Được!” Dận Chân nghe vậy quả nhiên đại nộ, lại từ trong tay áo lấy ra
một thanh đoản kiếm, liền muốn đâm về phía Thập Tứ a ca trên đất.
“Đừng ——” hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên.
Thái hậu bổ nhào trước người Thập Tứ a ca, ôm ghì lấy đầu nhi tử.
Điềm Nhi cũng đồng dạng dán tới sát bên người Dận Trinh, gắt gao ôm
chặt thắt lưng hắn.
“Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận!!” cảm thụ được nộ ý
sôi trào truyền tới từ trên người trượng phu, Điềm Nhi sợ hắn thật sự sẽ tự
tay giết Thập Tứ a ca. Cho dù người kia thật sự tội đáng chết vạn lần, cũng
không thể để tay hắn bị vấy bẩn.