Giờ khắc này, trong đầu Điềm Nhi xông lên cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Từ việc ngôi vị hoàng đế của Dận Chân càng vững chắc và đối với đám
người Bát a ca chèn ép không chút lưu tình, bức Dận Tự không thể không
‘chó cùng rứt giậu’, ra bước hiểm chiêu này, nếu thành sẽ là thay triều hoán
đại (thay vua), ở trong mắt hắn bất kể là ai ngồi trên cái ghế long ỷ kia đều
tốt hơn Dận Chân. Nếu là bại, lấy tính khí của Thập Tứ a ca nhất định sẽ
không khai hắn ra, hắn không bị người khác bắt được nhược điểm, càng an
toàn hơn nhiều. Cho nên trước đó hắn gợi ý Dận Trinh lợi dụng Niên Tiểu
Điệp, rồi sau đó lại thông qua quan hệ với Cửu a ca, thuyết phục Nghi thái
phi vận dụng quân cờ đã ẩn giấu bên người Thái hậu nhiều năm...
Điềm Nhi hít một hơi lạnh, nghĩ, kế hoạch này tuy có trăm ngàn chỗ hở,
nhưng thắng ở chỗ là đánh bất ngờ.
Nếu không phải bữa tiệc Trùng Dương yến hôm đó, Tiểu Hỉ Tử báo lại,
nói Tề phi hành tung khác thường, nàng cũng sẽ không vội vội vàng vàng
chạy đến hậu điện, từ đó bắt gặp trường hợp kia, giảm bớt hàm lượng độc tố
Dận Chân hút vào.
Nghe hắn nhắc tới hai chữ “Dận Tự”, sắc mặt Nghi thái phi trắng bệch
một mảnh, không còn vẻ kiên cường như vừa rồi, mềm oặt ngã ngồi trên
đất. Dận Chân không muốn tiếp tục nhìn nữ nhân này nữa, nhấc chân lên
liền bước ra ngoài.
“Trẫm sẽ chiếu cố Ngũ đệ cùng Cửu đệ thật tốt...” ngừng lại trước cửa,
thanh âm của Dận Chân rét lạnh như băng hàn vang lên: “Nghi thái phi thân
nhiễm trọng tật, vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt đi.”
Điềm Nhi nhìn Nghi Thái phi thất hồn lạc phách một lần cuối cùng,
đoạn nhấc chân đuổi theo.
Cứ thế, ba ngày qua đi, ngự phi của Khang Hy đế, Nghi thái phi nương
nương qua đời vì bạo bệnh tại Chung Thúy cung, trong chuyện này còn có