Những lời dung tục bẩn thỉu này, sao có thể để lọt vào tai Hoàng hậu
nương nương được, chỉ nghe tiếng răng rắc, quai hàm Lâm Thịnh Khai liền
như bị tháo mở ra. Hắn đau đến run rẩy cả người, tròng mắt trở nên trắng
dã. Một tràng chiến lớn như vậy trong cửa hàng đã sớm hấp dẫn rất nhiều
ánh mắt của mọi người, trong chốc lát đám người liền tụ tập tới, ba tầng
trong ba tầng ngoài đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào trong này.
Điềm Nhi thấy thế thầm than một tiếng xui xẻo, xem ra lần ra ngoài đi
chơi này của nàng phải tuyên bố kết thúc rồi. Nghĩ vậy, nàng không khỏi
hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thịnh Khai nằm dưới đất. Đúng lúc này,
một giọng nữ đầy ắp nộ ý đột nhiên truyền đến.
“Tiểu cữu cữu, tên đáng chết nào đánh người ra nông nỗi này.” Chỉ thấy
đám đông tách ra, mười bảy mười tám tên hộ vệ, ma ma vây quanh hai vị
thiếu nữ đi tới, ngay sau đó, lên tiếng nói chính là một thiếu nữ xinh đẹp
rạng rỡ mặc kỳ trang nhũ đỏ bạc trong đó, nàng hai tay gắt gao che miệng
mình, vẻ mặt chấn kinh nhìn Lâm Thịnh Khai nằm dưới đất.
Điềm Nhi tùy ý quét mắt nhìn nàng một cái, cảm thấy thiếu nữ này như
có chút quen mắt.
“Ô, ô ô ô...” vừa thấy thiếu nữ kia, Lâm Thịnh Khai lập tức trợn trừng
hai mắt, bày ra biểu tình vô cùng kích động, nhưng quai hàm của hắn bị
người ta tháo bỏ rồi, cả người ngoại trừ run rẩy ra, nhưng lại cũng đã không
thể nói ra được một câu.
Thiếu nữ kia chính là Trần Minh Minh, nàng ta cũng gan lớn, thấy tình
huống máu chảy dầm dề này, thế nhưng cũng không lùi ngược lại còn tiến
lại gần, lớn tiếng quát: “Còn nhìn cái gì, còn không mau đỡ tiểu cữu cữu
lên!” Chủ tử quát một tiếng, đám hạ nhân tất nhiên không dám không nghe
theo.