Đám ngự tiền thị vệ thấy Hoàng hậu nương nương lộ ra vẻ mặt hứng
thú, trong lúc nhất thời cũng không nhúc nhích, để mặc cho đám người họ
nâng Lâm Thịnh Khai dậy.
“Tiểu cữu cữu, là ai đánh người ra nông nỗi này?” Trần Minh Minh trợn
trừng hai mắt, nổi giận đùng đùng nói: “Quả thật quá lớn mật mà, ở mảnh
đất Tô Châu này, lại có người dám đụng đến người Trần gia ta, thật sự là
không muốn sống nữa.” Lâm Thịnh Khai này chính là đệ đệ nhỏ tuổi nhất
của mẫu thân Trần Minh Minh, đối với hắn từ trước đến nay là sủng ái có
thừa, ngay cả Trần Minh Minh đối với tiểu cữu cữu anh tuấn tiêu sái, phong
lưu phóng khoáng của mình này, có thể nói là cảm tình rất dày.
“Ô ô ô!” Lâm Thịnh Khai vừa ôm cánh tay nhỏ máu tí tách của mình,
vừa dùng ánh trừng thẳng đến Điềm Nhi, giống như đang nói, chính là nàng
ta làm ta thành như vậy.
“Trần tiểu thư, ngài là có chỗ không biết a.” hai tên hầu của Lâm Thịnh
Khai mặt mũi sưng vù loạng quạng bò từ dưới đất đứng lên, khóc lóc gào
thét: “Lâm công tử chẳng qua chỉ vào cửa tiệm này, muốn một ăn bát mì
hoành thánh thôi, ai ngờ tiểu tiện nhân kia, nhưng lại khó chịu không phân
rõ phải trái liền sai người đánh Lâm công tử bị thương.” Đây căn bản là
không hề đề cập tới chuyện Lâm Thịnh Khai mở miệng ra trêu chọc người
ta.
Trần Minh Minh kia nghe xong, lập tức lộ ra dáng vẻ đầy căm phẫn, một
vị thiếu nữ áo xanh bên cạnh nàng lại nhẹ nhàng kéo nàng lại một cái, rỉ tai
nói: “Vị phu nhân kia nhìn không giống người bình thường, ngươi chớ quá
kích động.”
“Hừ... có phải người thân của ngươi bị thương đâu, ngươi đương nhiên
không lo lắng rồi.” Trần Minh Minh nổi giận đùng đùng hất tay nàng ra:
“Kiều Tư Vũ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.” Rồi sau đó, nàng
chỉ thẳng vào Điềm Nhi, hét lên: “Ngươi phụ nhân này quả thật vô lễ, lại