nhau lắm, tất nhiên sẽ bị người đem ra so sánh ở mọi mặt. Ở phương diện
nào, nàng đều kém cạnh đối phương một điểm nửa điểm, cho nên hai người
ngoài mặt là bằng hữu, nhưng tận đáy lòng Trần Minh Minh lại luôn xem
nàng ta là đối thủ cạnh tranh. Kiều Tư Ngữ không ngăn cản thì thôi, nhưng
nàng ta đã dám cản lại, Trần Minh Minh liền cảm thấy tôn nghiêm của mình
bị mạo phạm. Ngẫm lại mình chính là đích nữ của đường đường quan Chế
tạo Tô Châu, ngay cả Hoàng giá (xa giá của vua) cũng ở lại nhà mình, Kiều
Tư Ngữ này cùng nữ nhân kia sau lưng nàng, có gì là ghê gớm chứ!
Trần Minh Minh bắt đầu nổi tính ngang ngược, lập tức hừ lạnh, cũng
mặc kệ đẩy mạnh Kiều Tư Ngữ trước mặt mình ra, đối phương còn chưa
kịp a một tiếng, đã hung hăng ngã nhào trên đất, lúc ngã xuống lại vừa vặn
đụng phải cái bàn trước người Điềm Nhi, rầm rầm, bát trà chén dĩa trên bàn
gì đó đều lách cách rơi xuống, nhìn Kiều Tư Ngữ nhếch nhác nằm dưới đất,
trong đôi mắt của Trần Minh Minh hiện vẻ khoái trá.
“Đi bắt lấy chúng.” nàng vươn tay ra chỉ một cái, vẻ mặt dương dương
tự đắc đắc.
“Ai dám!” Ngay vào lúc này, một tiếng gầm vang lên, Trần Minh Minh
nghe vậy ngẩn ra, theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một nam tử trung niên
thân vận áo xanh, khí chất lẫm liệt, vẻ mặt âm trầm nhìn nàng. Chẳng biết
tại sao, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, quả thật không dám
xê dịch tới trước nửa phần.
“Gia đã quay lại ạ...” Điềm Nhi tự mình đỡ thiếu nữ ngã dưới đất dậy,
rồi sau đó ngẩng đầu nói với Dận Chân: “Mấy người này ở trên bên đường
làm xằng làm bậy, lạm dụng chức quyền, gia nhất định phải nghiêm trị
không tha mới được.” Cũng tự động bỏ qua chuyện mình bị chòng ghẹo.
Sự tình biến đổi bất ngờ quả thực chính là một màn kịch hay mới ra lò,
đám đông xung quanh không khỏi rướn cổ duỗi đầu, thầm nghĩ, thiếu nữ áo
hồng đã sắp bày rõ thân phận của mình rồi, cũng không biết hai vợ chồng