này lại có lai lịch gì, nếu mà không có xuất thân cao hơn, e là hôm nay sẽ
dừng lại tại đây a!
Suy cho cùng Trần Minh Minh cũng chỉ là một thiếu nữ chưa xuất giá,
thấy Dận Chân uy thế lẫm liệt thế kia, đã khí nhược ba phần, nhưng lúc này
nàng đã đâm lao phải theo lao, nếu cứ để như vậy, không chỉ nàng, mà cả
thể diện của Trần gia, cũng phải bị ném sạch rồi.
Đối phương bất quá chỉ có mấy người, bên mình lại nhân thủ đông đảo,
không tin là không bắt được bọn họ, cho dù có dừng lại một chút, cũng phải
bảo toàn mặt mũi của bổn tiểu thư. Một cái ý niệm trong đầu xoay chuyển,
Trần Minh Minh liền trợn mày nói với Dận Chân: “Ngươi là người không
biết phân rõ phải trái, rõ ràng phu nhân nhà ngươi sai sử nô tài hành hung,
làm thương tiểu cữu cữu ta. Bắt nàng đến nha môn, đó là thiên kinh địa
nghĩa, ta cũng muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì mà dám ngăn cản ta.”
Nhưng nàng vừa dứt lời, liền cảm giác một trận kình phong truyền đến
sau lưng, ngay cả đầu cũng chưa kịp quay lại, đã cảm thấy hai cánh tay đau
nhức, đầu gối mềm nhũn, nặng nề quỳ rạp xuống đất, khóe mắt đảo qua,
Lâm Thịnh Khai bên cạnh cũng bị người ấn xuống mặt đất, tứ chi vặn vẹo
run rẩy.
“Các ngươi muốn làm gì, muốn làm gì!!” Trần Minh Minh cả kinh thất
sắc, bị dọa sợ đến mặt mày hoảng hốt: “Bổn tiểu thư là con gái của Trần đại
nhân Chế tạo Tô Châu, các ngươi dám làm vậy với ta, cha ta sẽ không tha
cho các ngươi. Chúng bay đâu, chúng bay đâu...” Nhưng mà, mặc kệ nàng
gào thét thế nào, phía sau thủy chung không có một người tiến lên, đại khái
là vì người nàng mang tới toàn bộ đã bị chế ngự cả rồi.
Có tiếng bước chân đều nhịp rầm rập vang lên, đám đông vây xem thậm
chí còn không rõ chuyện gì xảy ra, đã bị người lùa sạch đi ra ngoài. Qua
một giây sau, lấy tiệm ăn làm trung tâm, ngoại trừ vài người trong cuộc,
còn lại toàn bộ đều biến mất sạch sẽ.