Dận Chân lúc này đã nộ hỏa ngút trời, đối mặt với đám thị vệ quỳ một
chân xuống đất, hắn gằn từng chữ từng chữ nói: “Giải tất cả về, bảo Trần
Thiên Tinh lăn ra đây, trẫm muốn nhìn xem, hắn đã dạy dỗ con cái như thế
nào.”
“Nô tài lĩnh mệnh.”
Trẫm? Không hề bỏ qua được tiếng xưng hô này, Trần Minh Minh bị
người xách lên không khỏi trợn tròn mắt, không ngừng nhìn chằm chằm
nam nhân không giận tự uy trước mắt.
Một cảm giác ‘chuyện lớn không xong’ xông thẳng lên đỉnh đầu.