nhìn trượng phu bên cạnh, Trần Thiên Tinh lại không hề có ý mở miệng cầu
tình, hắn đã làm ra chuyện như vậy, vốn là tội đáng chết vạn lần.
Xử lý Lâm Thịnh Khai xong, ánh mắt Dận Chân nhìn về phía Trần Minh
Minh bên dưới, những lời lẽ mạo phạm nàng ta nói với Hoàng hậu, Dận
Chân vậy mà nghe thấy hết, há có thể tha cho nàng.
“Ở mảnh đất Tô Châu này, không ai có thể động đến người Trần gia
sao.” Dận Chân vô cùng tức giận mà cười, tràn đầy trào phúng nói: “Trần
Thiên Tinh ngươi là Thổ hoàng đế, ấy vậy cũng thật uy phong nhỉ.”
“Vi thần tội đáng chết muôn chết, tội đáng muôn chết!” Trần Thiên Tinh
quỳ mọp trên đất, đầu đầy mồ hôi liên thanh nói: “Hoàng thượng thứ tội a.”
Trần Thiên Tinh có thể leo lên được cái chức Chế tạo Tô Châu này, lại
có khả năng tiếp đón thánh giá, tất nhiên là được Dận Chân nhìn trúng,
nhưng Dận Chân hắn lại có một tính khí, đó chính là người hắn đã xem
trọng, nếu có thể làm hắn nở mặt, hắn tất nhiên sẽ ‘ngàn hảo vạn hảo’, cho
dù có sơ sót gì, hắn hoàn toàn cũng không so đo. Nhưng nếu là kẻ đó làm
mất mặt mũi của hắn, vậy thì —
Dận Chân hừ lạnh một tiếng: “Trần Thiên Tinh không biết dạy con,
dung túng tộc vợ ngông cuồng, mục vô vương pháp (trong mắt không có
vương pháp). Trừ đi mũ miện hoa linh*, chức Chế tạo Tô Châu.” hơi ngừng
lại, tầm mắt chuyển đến trên người một người quỳ phía sau: “Tạm thời do
Kiều Danh Viễn tiếp nhậm.”
(*hoa linh: lông khổng tước gắn trên mũ của quan lại thời Thanh, để
phân biệt cấp bậc)
“Vi thần tạ Hoàng thượng long ân.” Hai tiếng cảm tạ, lại cảm thấy cách
biệt một trời một vực. (hai người cùng tạ long ân, một người bị cách chức,
một người được ban chức)