tay, bế con từ phía sau lưng, giơ hai móng vuốt béo của con lên, lấy lòng
nói: “An An, mau thỉnh an a mã con.”
An An ngẩng đầu nhìn Dận Chân, như con mèo con gọi một tiếng, a mã.
Đứa bé này từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên cũng mang dáng vẻ yếu đuối mỏng
manh, thoạt nhìn liền khiến người ta có cảm giác lướt mướt. Mặc dù Điềm
Nhi đã uốn nắn đủ kiểu, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Trước mặt hai đứa
con gái, Dận Chân không tiện phát hỏa, nhẹ nhàng ừ một tiếng, xem như
cho các nàng đứng dậy.
“Đám Hoằng Thì đã về chưa ạ...” Điềm Nhi dè dặt lái đề tài. Hoa đăng
náo nhiệt như thế, nàng không tin mấy tên tiểu tử nghịch ngợm kia sẽ
không đi, bất quá Dận Chân đã sớm cấp cho mỗi đứa thư đồng cùng tuổi,
bên cạnh cũng có ám vệ coi chừng, về mặt an toàn cũng không lo.
“Ừm.” Dận Chân khẽ hừ một tiếng.
Điềm Nhi nghe vậy lập tức yên tâm.
“Phỉ Thúy, Truy Nguyệt, dẫn hai công chúa đi nghỉ đi.”
“Vâng ạ!”
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Điềm Nhi thấy không
ổn, thoăn thoắt liền tháo giày, bàn chân nhỏ để trần toan muốn chui lên
giường, lại bị nam nhân một phen chụp được bàn chân nhỏ, sợ tới mức kêu
thảm một tiếng.
“Kêu cái gì!” Dận Chân rất là bất mãn trừng mắt nhìn.
Điềm Nhi bĩu môi, không dám lên tiếng.
Nom dáng vẻ kinh sợ của nàng, trong lòng Dận Chân không khỏi lại nổi
khí, nghiến răng nói: “Nàng hôm nay cũng thật khoái trá nhỉ!”