“Được rồi!” Điềm Nhi không vui nạt một tiếng, tấm lòng của bọn nhỏ
mặc dù tốt, nhưng nàng vẫn phải nói: “Ngạch nương đã không sao, lại nói
hết thảy đều đã qua, cứ luôn nhớ kỹ làm gì. Ngạch nương vậy nhưng không
hy vọng hài tử của ta đều là người bụng dạ hẹp hòi như vậy.”
Nên trừng phạt cũng đã trừng phạt, Điềm Nhi nghĩ nên dừng ở đây thôi.
“Nương nương...” Ngay lúc này, Phỉ Thúy tiến vào bẩm báo: “Kiều cô
nương đến đây.”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của đám con trai, Điềm Nhi vắn tắt kể lại vài
câu, nghe nói Kiều Tư Ngữ từng bảo vệ ngạch nương của bọn hắn, sắc mặt
anh em Hoằng Thì không khỏi tốt hơn vài phần.
Điềm Nhi tuyên Kiều Tư Ngữ vào, tiểu cô nương hôm nay mặc một bộ
y phục hàng ngày màu xanh nhạt, lặng lẽ quan sát, vừa dịu dàng lại vừa
thanh nhã. Điềm Nhi cũng không nói thêm câu gì, chỉ sai người thưởng cho
tiểu cô nương vài hộp điểm tâm, rồi phất tay một cái, cho người lui xuống,
từ đầu đến cuối vậy mà không hề nhắc đến chuyện tối hôm qua.
Kiều Tư Ngữ có chút nặng nề đi ra ngoài, Hoàng hậu nương nương lạnh
nhạt, nhạy cảm như nàng sao không cảm giác được, vốn nàng còn tưởng
rằng nương nương sẽ coi trọng nàng một chút.
“Ngạch nương...” Nhìn từ đầu tới đuôi, Hoằng Lịch như có chút đăm
chiêu nói: “Ngài không thích nàng ta?”
“Không thể nói rõ có thích hay không.” Điềm Nhi lạnh nhạt nói: “Cô bé
này, tâm bất chính.”
Chuyện đêm hoa đăng hôm đó đến đây liền hoàn toàn kết thúc, tâm tình
của Điềm Nhi lại khôi phục được hớn hở như mọi ngày, Dận Chân là người
không buông xuống triều chính được, trong một ngày một đêm, hai phần ba
thời gian, không phải xử lý triều sự, cũng là phải tiếp kiến chúng quan viên