bên hai ven bờ sông*, mức độ bận rộn độ so với ở trong cung cũng không
khác biệt mấy.
(*ở Giang Nam nhiều sông ngòi, nên mỗi phủ huyện được phân ra dựa
vào con sông)
Như thế, Điềm Nhi chỉ có thể tự du ngoạn một mình, bất quá có bọn nhỏ
cùng đi, ngược lại tâm tình cũng thư sướng. Cứ như vậy liên tục nửa tháng
trôi qua, Dận Chân hạ lệnh, Hoàng giá khởi hành, đi đến Hàng Châu.
Biết Điềm Nhi có bệnh say sóng, mấy thái y đi theo phí hết tâm tư nghĩ
ra một đơn thuốc, thành phần chủ yếu bên trong mặc dù nàng không rõ ràng
lắm, nhưng thuốc kia có vị bạc hà ngọt ngọt, lại còn nghe mùi rõ ràng,
Điềm Nhi dùng vài lần, quả nhiên không còn thấy khó chịu như trước.
Sóng biếc dập dềnh, bát ngát mênh mông. Bàn tay trắng nõn khẽ vén
rèm bước ra ngoài, một tiếng than nhẹ bất giác tuôn ra: “Thật đẹp a!”
Dận Chân ngồi sau bàn, khẽ nâng mắt liếc nhìn một cái, âm thầm bật
cười, ngay sau đó tâm tư lại tiếp tục vùi trong đống tấu chương. Đứng bồi
bên cạnh, Tô Bồi Thịnh lúc này bèn tiến lên cười nói: “Nương nương, đó
cũng chưa là gì đâu ạ, nghe nói Tây Hồ ở Hàng Châu mới thật sự là đẹp!”
Từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu danh gia ca tụng cảnh đẹp
Tây Hồ, có biết bao nhiêu ‘tạp văn triện kỷ’ (ấn ký trên thơ) lưu lại tên Tây
Hồ, Điềm Nhi đối với lần này tất nhiên là mong đợi không thôi.
Nghĩ đến đây, Điềm Nhi không khỏi nhếch miệng lên, dùng thanh âm
nũng nịu, mị nhãn như tơ mà sẳng giọng: “Hoàng thượng, cùng nô tì dạo
chơi Tây Hồ được hông.”
Dận Chân rõ ràng là bị thanh âm nịnh nọt này làm cho kích thích cả
người nổi đầy da gà, ngẩng đầu trừng mắt liếc người nào đó một cái, ý cảnh
cáo phi thường dồi dào.