BẢN GHI CHÉP CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở TRIỀU THANH
BẢN GHI CHÉP CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở TRIỀU THANH
Nhất Tiểu Bình Cái
Nhất Tiểu Bình Cái
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 105: Diễm Ngộ
Chương 105: Diễm Ngộ
Nói đến Hàng Châu thì không thể không nhắc tới Tây Hồ, nói đến Tây
Hồ thì không thể không nhắc tới Lôi Phong tháp, mà nói đến Lôi Phong
Tháp thì không thể không nhắc tới đoạn kỳ duyên có một không hai của
Hứa Tiên và Bạch nương tử. “Nước Tây Hồ cạn, tháp Lôi Phong đổ”*, tình
cảm sâu đậm kia từng khiến cho biết bao người xúc động, lại có bao nhiêu
người âm thầm mắng Pháp Hải chết tiệt kia, ít nhất một câu thóa mạ “bắt
chó đi cày, thích xen vào việc người khác” là kiểu nào cũng trốn không
thoát.
(* một bài kệ (thể loại thơ Phật giáo, thơ thiền) về chuyện tình của Hứa
Tiên và Bạch nương tử: Pháp Hải lấy một chiếc bát giao cho Hứa Tiên, dặn
Hứa Tiên chụp bát vào đầu bạch xà. Bạch Nương Tử và Thanh Thanh bị
chụp vào trong bát, hiện ra nguyên hình. Pháp Hải mang bát đặt trước chùa
Lôi Phong, dùng đá xếp thành tòa bảo tháp bảy tầng, tên là tháp Lôi Phong.
Lưu lại một bài kệ: Tây Hồ nước cạn, sông hồ chẳng lên, tháp Lôi Phong
đổ, Bạch Xà xuất thế.)
Nhưng mà, đối với một hồi luận điệu này của thê tử, Dận Chân lại giữ
một quan điểm hoàn toàn bất đồng, chỉ nghe hắn xùy một tiếng cười nhạo
nói: “Từ xưa đến nay, người yêu khác đường, Hứa Tiên kia là một thư sinh
tốt bụng, bị yêu nghiệt mê hoặc mới lún sâu vào hương ôn nhu, đã quên mất
chí khí trong lòng, phải nên ‘lạc đường biết quay đầu lại’, cầu lấy công
danh mới là chính đạo.”
Điềm Nhi nghe xong không khỏi đại
囧 (bấn), nam nhân này toàn thân
từ trong ra ngoài chính là không có một chút xíu lãng mạn gì hết ráo,
chuyện gì cũng có thể nghĩ đến “hiện thực”. Bất quá thật vất vả lắm hắn