trên vận một bộ kỳ trang hoa sen trắng thuần, bên dưới là chiếc váy dài xếp
ly (như hình dưới), ngón tay trắng như ngọc bạch đang nắm một cây dù, cây
dù che lại tầm mắt khiến người khác không thấy rõ được dung mạo nàng.
Được nha hoàn áo vàng bên cạnh hầu hạ đỡ xuống, thiếu nữ kia chậm rãi đi
tới bên này.
Điềm Nhi nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn Dận Chân một cái, trên mặt
lộ ra biểu tình thú vị.
“Vị phu nhân này, tiểu nữ tử xin hữu lễ tại đây.” Kèm theo thanh âm
mềm mại cơ hồ muốn chảy nước là một khuôn mặt rọi vào tầm mắt của vợ
chồng Dận Chân.
Điềm Nhi đương trường liền thầm hít một ngụm khí lạnh, bởi vì vị thiếu
nữ này thật sự là rất rất xinh đẹp, trên gương mặt tinh xảo ngọc nhuận kia là
làn da tuyết trắng không chút tỳ vết, ngũ quan tinh xảo đến cực hạn, không
một chút nào mà không hướng cho thế nhân biểu lộ được cái gì mới gọi là
“Mỹ nhân” thực sự.
“Thật xinh đẹp a!” Điềm Nhi tán thưởng lẩm bẩm nói. Thiếu nữ này
dung mạo có thể so với Lương phi Vệ thị năm xưa, đều là vẻ mỏng manh
nhu nhược kia, khiến người vừa nhìn thấy liền có loại xúc động muốn ôm
vào lòng mà nâng niu.
Nguyên lai chiếc khăn tay mà Điềm Nhi nhặt được là của thiếu nữ này
không quá mức ‘bất cẩn’ mà đánh rơi, sau khi trả lại khăn, để tỏ lòng cảm
tạ, thiếu nữ kia liền muốn mời Điềm Nhi cùng du ngoạn Tây Hồ.
“Không được rồi.” Điềm Nhi mỉm cười, uyển chuyển khước từ: “Đa tạ
hảo ý của cô nương, chẳng qua hai vợ chồng ta đã quen đi riêng cùng nhau,
những người khác đi theo cũng không tiện.”
Màn tương ngộ hôm nay tất nhiên không phải là “trùng hợp” gì đó, thiếu
nữ họ Tưởng tên Dao Nhi kia, xuất thân từ gia đình vọng tộc ở Giang Nam,