nghe vào trong tai liền có loại cảm giác thư thái. Hơn nữa thi thoảng còn
chêm vào vài câu thơ, một cái nhướn mày, một nụ cười mỉm, quả thật là
‘hoa xuân rực rỡ, bách mị tòng sinh’. (nhướn mày như hoa xuân rực rỡ,
cười như sinh ra muôn vẻ quyến rũ)
Đương lúc nữ tử kia còn đang phô trương phong tình, Điềm Nhi lại lặng
lẽ tựa sát vào cánh tay Dận Chân, tràn ngập chế nhạo nói: “Hoàng thượng
thật sự là có đường tình tốt!”
Dận Chân nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn người nào đó, Điềm Nhi
cũng không để ý, chỉ hì hì cười hai tiếng, ngoảnh lại nói: “Chúng ta cứ theo
như lời vừa mới nói, đúng giữa trưa gặp trên cầu Đoạn Kiều, Hoàng thượng
cần phải canh đúng giờ, cũng nhìn đúng người a, chớ để bị nữ tử không
phải thần thiếp, dụ dỗ gạt đi mất a!” Nói đoạn, cũng không thèm để tâm
Dận Chân mặt biến đen thùi lùi, vẫy vẫy tay, cước bộ nhẹ nhàng, một thân
một mình lượn đi.
“Nha đầu này!” Dận Chân oán hận nghiến răng, đối với tính tình thê tử
thích đùa giỡn, hắn cảm giác bất đắc dĩ một cách rất sâu sắc.
Điềm Nhi đột nhiên rời đi vậy mà làm cho Tưởng Dao Nhi vô cùng kinh
hỉ, liền thấy nàng đột nhiên dừng lại lời đang nói, một đôi mắt đẹp ‘muốn
nói mà thẹn thùng’ nhìn nam tử trước mắt, khắp người tràn đầy một loại khí
tràng như: ngài thấy thiếp xinh đẹp cỡ nào a, ngài thấy thiếp tài hoa cỡ nào
a, nhanh nhanh thú thiếp về đi thôi a...’
Dận Chân xuất thân hoàng gia, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu
thiếu nữ thử bò lên giường của hắn, đối với trò hề trước mắt, tất nhiên là
nhìn rõ mồn một. Đích thị là có người đem hành tung của mình cùng thê tử
tiết lộ ra ngoài, trong mắt Dận Chân lóe lên nộ ý, rình mò đế tông chính là
tội đáng muôn chết!