nói ra lời như vậy, hai chân lập tức liền mềm nhũn, giáo phường tư kia thế
nào? Nàng một khi đi vào đời này chẳng khác nào xem như xong rồi. Mắt
thấy không biết từ nơi nào bất chợt xông ra vài tráng hán, Tưởng Dao Nhi
sợ đến hoa dung thất sắc, quỳ xuống đất nắm lấy ống quần Dận Chân van
xin cầu khẩn nói: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mang, tiểu
nữ chẳng qua là ngưỡng mộ bệ hạ vĩ ngạn, kìm lòng không đậu mà thôi, xin
ngài hãy nhìn đến một tấm chân tình này mà đừng đối với thiếp như vậy!”
Thiếu nữ như khóc như tố, từng hạt lệ châu lăn trên đôi má phấn nộn,
trong mỹ diệu, thoạt nhìn là đáng thương đến thế, lại là đáng yêu đến thế.
Nữ nhân này quả thực đã sớm biết thân phận của hắn, Dận Chân nghe
vậy lại không hề có chút nào thương hại, lại thấy Tưởng Dao Nhi một đôi
tay ngọc như có như không ve vuốt bắp đùi mình, thì càng đại nộ hơn, thứ
không biết liêm sỉ! Lập tức một cước đá tới, Tưởng Dao Nhi kêu thảm một
tiếng, ngã sóng soài úp trên mặt đất, mấy tên thị vệ kia xông lên một loạt,
thoăn thoát liền chặn lấy miệng mũi nàng, lôi xuống. Để lại sau lưng, đám
hạ nhân Tưởng phủ đực người đứng tại chỗ không biết làm sao.
Đáng thương cho thiếu nữ như hoa, sẽ rơi vào trong địa ngục a tỳ kia,
tuy có tàn nhẫn. Nhưng nếu Tưởng Dao Nhi kia không có ý niệm không
đứng đắn, động tâm tư ý đồ quyến rũ Dận Chân, cuộc sống ngày sau có thể
lên như diều gặp gió, chứ lại thế nào rơi đến nước này, một câu ‘tự chuốc vạ
vào thân’ cũng đúng.
Tí tách, một trận mưa phùn, rả rích lất phất.
Dận Chân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vầng thái dương sáng ngời trên cao,
liền biết đây chỉ là một trận tinh thiên vũ. (mưa giữa trời quang)
Mình cũng nên đi tìm nàng thôi, nếu đến chậm, không biết lại giở tính
tình gì đâu!