Còn chưa biết mình đã rước lấy thiên đại phiền toái cho đám bạn bè thân
thích của thúc bá, Tưởng Dao Nhi lúc này còn đang ngập trong mộng đẹp.
Nhìn trong khoảng cách gần như vậy, nàng mới phát hiện bộ dạng Hoàng
thượng thật đúng là tuấn vĩ bất phàm a, kia ngũ quan khắc sâu mà hài hòa,
kia vóc người cao lớn nhưng có chút mảnh khảnh, kia khí thế đế vương từ
trong ra ngoài. Tưởng Dao Nhi ngây ngất thật sâu, thầm nghĩ, chỉ có gả cho
nam nhi như vậy, mới có thể xứng với dung mạo tài hoa mà trời cao ban
cho mình.
Gió nhẹ từng trận, cành liễu đong đưa. Hình ảnh một nam một nữ đứng
ở nơi đó đẹp tựa như một bức họa. Tưởng Dao Nhi nghĩ đây là cơ hội tốt
trời ban, nhất định phải làm cho Hoàng thượng để ý đến mình mới được.
“Vị tướng công này.” nàng cố nén ngượng ngùng, dịu dàng nói: “Tây
Hồ phong cảnh thật đẹp, không bằng để tiểu nữ tử bồi ngài đi một vòng...”
Nghe được lời này, Dận Chân từ trong âm u “bài xét” phục hồi tinh thần
lại, trong lòng đã nắm chắc được đến tột cùng là kẻ nào làm cái chuyện
thông phong báo tin này. Hắn cũng không có “nhàn tình nhã trí” giống thê
tử mà ở đây chơi đùa với tiểu cô nương này. Trong mắt hắn, Tưởng Dao
Nhi hành vi tùy tiện, không tuân thủ nữ tắc, phải nên đánh chết trầm đường
(dìm sông) mới là “dĩ chính thị thính”*.
(*dĩ chính thị thính: thành ngữ: đảm bảo hiểu biết đúng đắn của một sự
thật; uốn nắn, sửa chữa, cải chính hành vi xấu)
“Người đâu!” Dận Chân rất không kiên nhẫn nói: “Lôi nữ nhân này
xuống, đưa đến giáo phường tư.” (nơi quản lý ca múa, có thể hiểu là nơi
huấn luyện vũ cơ, mua vui)
Hai bên bờ sông Tây Hồ, mỗi đêm luôn không hề thiếu thuyền hoa tìm
chỗ mua vui, nữ nhân này không phải là muốn du Tây Hồ sao? Hắn sẽ cho
nàng được du cả đời. Tưởng Dao Nhi vạn vạn không ngờ tới Dận Chân sẽ