Trần Thiên Tinh mặt như tro tàn, trong lòng biết con đường làm quan
của mình đã là chấm dứt ngay tại ngày hôm nay.
Kiều Danh Viễn cùng nữ nhi bên cạnh liếc nhìn nhau, hai cha con đều lộ
vẻ mặt vui sướng.
Còn về hai người gây ra đại họa cho cha mẹ kia, một Lâm Thịnh Khai
lúc này sợ là đã bị đánh đến không còn thở được, về phần một người khác,
Trần Minh Minh lúc này cũng đã sớm như con chim non hoảng sợ, kinh hãi
đến bay cả hồn vía.
“Còn nữ tử kia dám mạo phạm Hoàng hậu kia, ừm... liền tống đến miếu
thanh tu đi!”
Nhanh nhẹn dứt khoát xử lý xong mớ bòng bong trong cửa hàng, Dận
Chân không muốn nhìn thêm nữa, xoay người liền đi tìm thê tử.
Lúc này Điềm Nhi đã rửa mặt chải đầu xong, đang nửa nằm trên giường
hẹp ôm Nhạc Nhạc cùng An An chơi đùa. Đại nữ nhi Hòa Nhạc năm nay
tám tuổi, tiểu nữ nhi Gia An năm nay mới năm tuổi. Hòa Nhạc hiếu động,
Gia An hiếu tĩnh, là một đôi tỷ muội tính cách chênh lệch rất lớn. Ba mẹ
con đang cùng chơi Cửu liên hoàn, đua xem ai giải được nhanh nhất, Hòa
Nhạc ở phương diện này thật sự rất có tài, đã thắng liên tục ba vòng.
“A! A mã ——” Hòa Nhạc tinh mắt, ngẩng đầu đã nhìn thấy Dận Chân
đứng đó.
Điềm Nhi cười xuống tháp hơi nhún người, nói: “Thỉnh an Hoàng
thượng.”
Dận Chân sắc mặt đem ngòm, không lề lên tiếng.
Điềm Nhi âm thầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức quay người lại bế
con gái út còn đang ngồi trên tháp nỗ lực chiến đấu với Cửu liên hoàn trong