bằng đồng đỏ có tay cầm hai bên được đặt lên bàn, đám nha hoàn cũng đặt
lên từng đĩa nguyên liệu.
Bởi vì Dận Chân không ăn mặn*, nên Điềm Nhi không chuẩn bị thịt, chỉ
dặn người chuẩn bị lá lách bò, óc heo, sứa, tôm viên, cá viên, còn có các
loại rau dưa, như cải trắng, rau chân vịt, khoai tây cắt lát, cây du mạch, đậu
phụ đông, đậu hũ da, nấm, nấm kim khâu, khoai lang trắng linh tinh.
Các loại gia vị ăn kèm cũng có rất nhiều loại, dầu mè, hoa hẹ, chao, tiêu
ớt, rượu vàng Thiệu Hưng, hành băm, rau thơm, nước mắm, chén lớn chén
nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ bày đầy một bàn.
Có những thứ này chen vào. Điềm Nhi liền tạm thời vứt bỏ cảm xúc
không tốt vừa rồi, nàng cầm muỗng nhỏ, pha vài loại gia vị làm nước chấm
đặt trước mặt hai người, lại bỏ da sứa, lá lách bò vào trong nồi nước sôi
sùng sục đảo đảo, đợi đã chín biến màu mới lấy ra.
“Lúc còn nhỏ, cứ vào lập đông mỗi năm, ngạch nương đều sai người
làm một nồi lẩu như vầy, cả nhà ngồi quây quần quanh nồi lẩu nóng hừng
hực, vừa thổi vừa ăn, cười cười nói nói, rất là vui vẻ!”
Nghe Điềm Nhi nói vậy, trong đầu Dận Chân lơ đãng hiện ra một bức
tranh. Mẫu thân ôm cô bé nhỏ nhắn trong lòng, đứa bé trai kháu khỉnh ngồi
bên cạnh phụ thân, một nhà vây quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút, trên mặt
đều tươi cười hạnh phúc, có lẽ đứa bé gái sẽ làm nũng vòi mẫu thân gắp
miếng thịt cho mình, có lẽ đứa bé trai nghịch ngợm sẽ len lén uống thử chút
rượu thơm của phụ thân... Ấm áp, hạnh phúc mà vượt qua ngày đông đầu
tiên giá lạnh.
“Sau này, cứ ngày này, đều ăn lẩu như vậy đi!” Không biết tại sao, Dận
Chân buột miệng thốt ra một câu như vậy.
Điềm Nhi ngẩng đầu, dùng đôi mắt thật to kinh ngạc nhìn hắn, sau đó
chậm rãi nhuộm lên một tầng hơi nước. “Vâng!” Nàng gật đầu thật mạnh.