Điềm Nhi tiến lên cởi ngoại quái* cho hắn, lại ngồi xuống hầu hạ hắn
cởi giày.
(* ngoại quái: áo lễ phục mặc ngoài áo dài ở đời Thanh)
Dận Chân chú ý tới động tác nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút chậm chạp,
thoáng nghĩ một chút, liền biết nguyên nhân.
“Thân thể nàng không thoải mái, dừng ở đó là được rồi.” Khóe miệng
hắn hơi cong nói.
Khuôn mặt nhỏ của Điềm Nhi vốn đang bình thường không có gì bất
ngờ xảy ra, liền căng thành một trái táo đỏ. Bĩu bĩu làn môi non hồng, nàng
hờn giận liếc hắn một cái.
Nha đầu này! Lá gan càng lúc càng lớn, Dận Chân âm thầm mài mài
răng.
Nhưng hắn lại không thử nghĩ, Triệu Giai thị người ta cùng lắm chỉ tặng
cho hắn món xiêm y ở trong sân, đã bị hắn cho là “Không tuân thủ phụ
đức.” Mà Điềm Nhi thì lại hơn nửa đêm “cải trang” chạy đến thư phòng làm
cái chuyện quyến rũ kia, hắn chẳng những không hề trách tội, ngược lại còn
cảm thấy vô cùng kích thích, ước gì còn có lần sau. Cái loại phân biệt đối
xử này cũng thật chênh lệch một trời một vực rồi.
Điềm Nhi còn đang ngượng ngùng vì chuyện đêm qua, không dính sát
lấy hắn như mọi ngày, mà chọn lấy một vị trí đối diện bàn nhỏ, ngồi nghiêm
trang.
“San Hô, đến phòng bếp lớn gọi họ bưng đồ ăn lên đi.” Nàng cúi đầu,
chầm chậm nói.
“Dạ!”