Oanh Ca nghe vậy mặt lập tức trắng không còn hột máu, một trăm đại
bản, đây là muốn đánh chết tươi mình rồi a!
“Chủ tử cứu nô tỳ! Chủ tử cứu nô tỳ a!” Oanh Ca tràn đầy kinh hoảng
níu tay áo Triệu Giai thị, cả người run lên cầm cập.
Nhưng mà, lúc này Triệu Giai thị đã bị dọa đến bay mất hồn vía. Nàng
sững người ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trước mặt, hắn lãnh khốc như
thế, tuyệt tình như thế.
“Chủ tử... Chủ tử...” Không để ý Oanh Ca giãy dụa, Tô Bồi Thịnh thuần
thục liền bịt miệng nàng ta lại.
“Cách Gia Hòa viện xa một chút, đừng kinh động đến phúc tấn.”
“Dạ!”
Dận Chân nhấc chân thẳng bước đi tiếp, từ đầu đến cuối cũng không liếc
mắt nhìn Triệu Giai thị ngã trên mặt đất lấy một lần.
“Đi điều tra một chút, là ai chỉ điểm nàng ta làm như thế?” Triệu Giai thị
tính tình yếu đuối, là người không có chủ kiến, mỗi lần thấy mình đều nơm
nớp lo sợ, nếu không có người xúi giục, thì không dám làm ra cái chuyện
chặn đường hắn.
Là Tống thị hay Lý thị?
Dận Chân lạnh lùng thầm nghĩ, xem ra trong khoảng thời gian này mình
độc sủng phúc tấn, đã khiến cho vài người bắt đầu rục rịch tâm tư rồi.
“Chàng đến rồi!” Điềm Nhi nhìn nam nhân vén rèm đi vào, nụ cười trên
mặt không tự chủ được càng nở rộ.
Dận Chân gật gật đầu, sắc mặt có chút khá hơn.