22
Charles Langelet mất cả một đêm để đi từ Paris đến Montargis, vậy là
ông cũng đã tham dự vào nỗi bát hạnh chung. Tuy nhiên ông tỏ ra hết sức
cứng rắn. Tại quán in, nơi ông dừng lại để ăn trưa, khi xung quanh ông có
một nhóm người tị nạn đang than vãn về những nỗi khủng khiếp lúc đi
đường và định lấy ông ra để làm chứng: “Có phải vậy không, thưa ông?
Ông cũng nhìn thấy thế như chúng tôi chứ? Không thể nói là chúng ta
phóng đại được!”, thì ông bèn trả lời bằng một giọng khô khan:
- Tôi thì tôi chẳng thấy gì hết!
- Sao? Ông không thấy một trận bom nào cả à? - bà chủ quán ngạc nhiên
nói.
- Không đâu, thưa bà.
- Không thấy một đám cháy nào?
- Thậm chí chẳng thấy đến một vụ tai nạn ô tô nào nữa.
- Càng tốt cho ông: dĩ nhiên, - người đàn bà nói sau một lát suy nghĩ
nhưng nhún vai với vẻ nghi ngờ, như thể bà ta nghĩ: “Thật là một người
độc đáo!”
Langelet nhấm thử món trứng tráng mà người ta vừa mang đến cho ông,
ông đẩy nó ra và nói khẽ “không thể ăn được”, ông yêu cầu tính tiền rồi lại
ra đi. Ông tìm thấy một niềm vui tai ác khi tước đoạt của những kẻ hồn hậu
kia cái thú vui mà họ tự cho mình được hưởng bằng cách hỏi han ông, bởi
vì HỌ, những tạo vật hèn hạ và dung tục, họ cứ tưởng tượng rằng mình có
tình thương nhân loại, nhưng họ run lên vì một sự tò mò thấp kém đối với
những chuyện lâm ly. “Thật lạ lùng là thế giới lại có thể chứa đựng những
sự dung tục như thế,” Charlie Langelet buồn rầu nghĩ. Ồng luôn luôn phẫn
nộ và đau khổ khi phát hiện ra cái thế giới thực tại đầy những kẻ bất hạnh
chưa từng được nhìn thấv một tòa nhà thờ lớn, một pho tượng, một bức
tranh. Thêm nữa, những kẻ happy few mà ông vẫn tự phụ là mình thuộc
loại đó thì trước những cú đòn của số phận cũng tỏ ra nhu nhược và ngu