lăm phút sau, có những chiếc ô tô cũng muốn rời đường lớn và đã đâm vào
nhau do lỗi vận hành của một người lái xe tồi đang hoảng loạn. Chúng nảy
bật lên từ phía này sang phía bên kia cho tới tận cánh đồng, làm hành lý,
những tấm đệm, những lồng chim, những người phụ nữ bị thương bắn ra
tung tóe. Charlie nghe thấy những tiếng ồn ào lẫn xộn nhưng ông không
quay lại. Ông chạy về phía một khu rừng rậm rạp. Ông đậu xe ở đó, đợi
một lát rồi lại đi tiếp xuyên qua đồng ruộng vì chắc chắn là đường quốc lộ
đã trở nên nguy hiểm.
Trong một lúc, ông thôi không nghĩ đến những hiểm họa đe dọa nhà thờ
lớn Rouen nữa để hình dung được một cách chính xác những gì đang rình
đón chính ông, Charles Langelet. Ông không muốn nghĩ về điều đó nhưng
những hình ảnh khó chịu nhất cứ hiện ra trong tâm trí ông. Đôi bàn tay dài
thanh tao và gầy guộc của ông, đang bám chặt vào tay lái, hơi run lên. Nơi
ông đang đi qua có ít ô tô và ít người, chỉ có điều ông hoàn toàn không
nhận ra là ông đang đi về đâu. Ông luôn luôn định hướng kém. Ông không
có thói quen đi xa mà không có tài xế. Ông lượn lờ quanh Gien một lúc.
Ông càng bực tức hơn vì sợ thiếu xăng. Ông lắc đầu thở dài. Ông đã đoán
trước điều sẽ xảy ra: ông, Charlie, ông sinh ra không phải để dành cho cuộc
sống thô thiển này. Vô vàn trắc trở nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày là
điều quá sức đối với ông. Ô tô dừng lại. Không còn xăng nữa. Ông khoa tay
làm một củ chỉ điệu đàng như cách người ta nghiêng mình trước sự dũng
cảm thiếu may mắn. Chẳng thể làm gì được cả, ông sẽ qua đêm trong rừng.
- Anh có thể nhượng lại cho tôi một bi đông xăng được không? - ông hỏi
một người lái ô tô đi ngang qua.
Người này từ chối và Charlie mỉm cười chua chát và buồn bã. “Con
người là như thế đó! Một giống ích kỷ và nghiệt ngã. Chẳng ai chia sẻ với
người anh em của mình trong cơn bĩ cực một khúc bánh mì, một chai bia,
một bi đông xăng nhỏ nhặt.” Người lái ô tô quay lại để thét bảo ông:
- Cách đây mười mét thì có đấy, ở thôn...
Cái tên mất hút qua khoảng cách nhưng anh ta đã đi tiếp qua những lùm
cây. Charlie cảm giác như nhận thấy được một hai ngôi nhà.