“Thế còn ô tô thì sao? Ta không thể để ô tô lại được!” Charlie tuyệt vọng
tự nhủ. “Thử lại thêm nữa nào.” Chẳng ăn thua gì cả. Bụi phủ lên người
ông nom ông như một viên phấn và có những thanh niên vẻ như say rượu
đang hò hét, dính vào nhau như ruồi ở bên trong, ở bên bậu cửa và cả trên
mái một chiếc ô tô đang khó nhọc lăn bánh.
“Thật là một phường vô lại,” Langelet rùng mình nghĩ. Thế nhưng ông
lại nói với họ bằng một giọng nhã nhặn nhất.
- Thưa các vị, các vị có chút xăng nào không? Tôi không thể đi được
nữa.
Họ dừng lại với tiếng phanh nghiến mạnh quá mức kêu ken két ghê rợn.
Họ nhìn Charlie và cười khẩy.
- Ông trả bao nhiêu nào? - cuối cùng một người trong bọn nói. Charlie
cảm thấy rõ là cần phải trả lời: “Các vị muốn bao nhiêu tôi cũng trả!”
nhưng ông vốn keo kiệt và ngoài ra ông e ngại rằng, khi tỏ ra quá giàu có,
ông sẽ gây cám dỗ đối với bọn lưu manh này. Cuối cùng, ông rất sợ bị lừa.
- Tôi sẽ trả một giá hợp lý, - ông đáp với vẻ kiêu ngạo.
- Không có đâu, - người đàn ông trong chiếc ô tô xóc, kêu rù rù, nói.
Anh ta lái xe đi tiếp theo con đường rừng tung cát, trong khi Langelet, rụng
rời, huơ tay và gọi:
- Đợi đã nào! Dừng lại đi! Ít nhất thì cũng nói cho tôi biết giá của các
anh chứ!
Họ thậm chí chẳng trả lời. Ông còn lại một mình. Cũng không lâu vì màn
tối buông xuống và những người tị nạn dần dần tràn đến khu rừng. Họ
không tìm được chỗ ở các khách sạn, các nhà riêng thì cũng đã đầy người
và họ quyết định qua đêm trong rừng. Chẳng mấy chốc tất cả đã mang dáng
vẻ của một khu cắm trại vào tháng Bảy ở Elisabethville, Langelet ghê tởm
nghĩ. Trẻ con léo nhéo, lớp rêu bị phủ những tờ báo nhàu nát, những mảnh
vải vấy bẩn và những vỏ đồ hộp rỗng. Những người đàn bà khóc lóc, những
người khác thì la hét hoặc cười, những đứa trẻ gớm ghiếc không được tắm
rửa tử tế đến gần Charlie, ông đuổi chúng đi mà không to tiếng vì ông
không muốn sinh chuyện với bố mẹ chúng, nhưng ông đưa qua đảo lại cặp
mắt giận dữ. “Đây là đám cặn bã của Belleville,” ông lẩm bẩm kinh sợ. “Ta