xuẩn như những kẻ hèn mọn. Lạy Chúa! Thử nghĩ xem tất cả những trò mà
sau này người ta có thể làm với “cuộc di tản”, “cuộc di tản của họ”. Ông
tưởng như nghe thấy họ nói, mụ già lố bịch sẽ lè nhè: “Tôi là tôi chẳng sợ
bọn Đức đâu, tôi tiến về phía chúng và tôi bảo chúng: Thưa các ông, các
ông đang ở nhà bà mẹ của một sĩ quan Pháp - bọn chúng câm bặt.” Và một
bà thì sẽ kể: “Đạn vãi xung quanh tôi, và thật lạ lùng, tôi chẳng thấy sợ.”
Và tất cả sẽ đồng tình để gom góp lại trong câu chuyện của họ những cảnh
tượng khủng khiếp, về phần ông thì ông sẽ trả lời: “Lạ nhỉ, tôi lại thấy mọi
thứ có vẻ rất bình thường. Có nhiều người trên đường, thế thôi.” Ông tưởng
tượng ra sự sửng sốt của họ và mỉm cười, thấy được động viên. Ông đang
cần được động viên. Khi nghĩ đến căn hộ của mình ở Paris, tim ông như vỡ
ra. Thỉnh thoảng ông lại quay người vào phía bên trong ô tô, âu yếm nhìn
những hòm xiểng đựng các món đồ sứ của ông, những kho báu quý giá
nhất của ông. Có một bộ Capo di Monte khiến ông lo lắng: ông tự hỏi
không biết mình đã nhét đủ vỏ bào và giấy lụa quanh bộ này chưa. Khi
đóng gói gần xong thì giấy lụa bị thiếu. Đó là một cái khay trang trí bàn
tiệc, những thiếu nữ nhảy múa với các thần ái tình và những chú nai con.
Ông thỏ dài. Ông thầm so sánh mình với một người La Mã trốn chạy khỏi
đống nham thạch và tro tàn của thành Pompéi, bỏ lại các nô lệ, nhà cửa,
vàng bạc, nhưng mang theo, trong những nếp áo dài của mình, một bức
tượng đất nung nào đó, một chiếc bình hoa có hình dáng hoàn mỹ nào đó,
một chiếc cốc nào đó lấy khuôn từ một bầu ngực đẹp. Thật an ủi nhưng
đồng thời cũng thật cay đắng khi cảm thấy mình khác biệt những người
khác đến thế. Ông hạ đôi mắt nhợt nhạt của mình xuống nhìn họ. Dòng ô tô
vẫn tuôn chảy và những bộ mặt tối sầm và lo âu tất thảy đều giống nhau.
Một lũ thảm hại! Bọn họ lo lắng về cái gì? Về cái mà họ sẽ ăn, cái mà họ sẽ
uống? Ông, ông nghĩ đến nhà thờ lớn ở Rouen, đến những lâu đài vùng
sông Loire, đến Louvre. Chỉ một viên đá đáng tôn kính trong đó cũng giá
trị bằng cả ngàn mạng người. Ông đang đến gần Gien. Một điểm đen xuất
hiện trên bầu trời và nhanh như chớp, ông cho rằng cái dòng người tị nạn ở
gần chỗ đường sất cắt ngang qua này là một mục tiêu khá hấp dẫn đối với
máy bay địch, và ông lao vào một con đường tắt. Cách ông vài mét, mười