- Tôi coi những thứ đó là vật hy sinh, - bà Péricand thở dài, mắt ngước
lên trời, song lại nhìn thấy như trong một giấc mơ đẹp đẽ những ngăn tủ
sâu ở Nîmes với những kho báu vải vóc...
Vú em, bị mất cái va li to đai sắt và một túi xách tay giả da lợn, bật khóc.
Bà Péricand cố để làm cho bà vú hiểu sự bội bạc của bà ta đối với Thượng
đế nhưng vô ích. “Hãy nghĩ là mình còn sống, vú em tội nghiệp của tôì,
những thứ còn lại có quan trọng gì.” Con lừa chạy nước kiệu. Người nông
dân đi theo những con đường tắt nhỏ đông nghịt người tị nạn. Vào lúc
mười một giờ, họ tới Saint-Georges và bà Péricand đã lên được một con tàu
đi về hướng Nîmes. Xung quanh bà người ta nói rằng hiệp định đình chiến
đã được ký kết. Một số người tuyên bố rằng không thể như vậy được; tuy
nhiên người ta không còn nghe thấy tiếng đại bác nữa, bom cũng không rơi
nữa. “Có lẽ cơn ác mộng đã kết thúc?” bà Péricand nghĩ. Bà nhìn lại thêm
lần nữa tất cả những gì mà bà đã mang theo, “tất cả những gì mà bà đã cứu
được!”: những đứa con của bà, va li của bà. Bà chạm vào đồ nữ trang và
tiền trong cái túi khâu ở ngực. Phải, trong những khoảnh khắc khủng khiếp
ấy bà đã hành động một cách kiên quyết, dũng cảm và bình tĩnh. Bà đã
không mất tỉnh táo! Bà đã không mất... Bà đã không... Bất thình lình bà
thốt lên một tiếng kêu tắc nghẹn. Bà đưa hai bàn tay lên cổ và ngửa người
về phía sau, và cổ họng bà phát ra một hơi thở ran khàn đặc như thể bà bị
ngạt.
- Lạy Chúa, bà ơi! Bà ốm rồi! - vú em kêu lên.
Bà Péricand, bằng một giọng nghẹn ngào, cuối cùng cũng rên rỉ được:
- Vú em ơi, vú em tội nghiệp của tôi, chúng ta đã quên mất...
- Quên gì? Quên gì vậy?
- Chúng ta đã quên mất bố chồng tôi! - bà Féricand vừa nói vừa òa lên
khóc.