lời này một cách máy móc, trong lòng không ngớt cầu khấn: “Mong sao
chúng không bỏ bom ở đây nữa! Chúng cứ bỏ bom ở nơi khác đi, lạy Chúa,
nhưng không phải là ở đây! Con có ba đứa con! Con muốn cứu chúng! Hãy
làm sao để chúng con không bị bỏ bom nữa!”
Cuối cùng bà cũng đi hết được con đường hẹp trong làng. Bà đã ra ngoài
đồng ruộng; đám cháy đã ở lại phía sau bà; những ngọn lửa xòe ra thành
hình chiếc quạt trên bầu trời. Chỉ mới có một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ
lúc tảng sáng, khi trái phá rơi xuống tháp chuông. Trên đường lướt qua rồi
lại lướt qua thêm nữa những chiếc ô tô bỏ chạy từ Paris, Dijon, Normandie,
Lorraine, từ khắp nước Pháp. Người ta ngủ gà ngủ gật ở trong xe. Thỉnh
thoảng họ ngẩng đầu lên và nhìn chân trời đang rực cháy một cách thờ ơ.
Họ đã nhìn thấy quá nhiều điều rồi! Bà vú bước sau bà Péricand, nỗi khiếp
sợ dường như đã làm vú trở nên câm lặng; môi bà mấp máy nhưng không
một âm thanh nào phát ra. Bà cầm trong tay chiếc mũ chụp đầu xếp nếp là
phẳng phiu của mình, có quai buộc bằng vải mousseline. Bà Péricand nhìn
vú bằng ánh mắt phẫn nộ. “Quả thật, vú em, vú không tìm thấy cái gì có ích
hơn để mang theo hay sao?” Người đàn bà già nua gắng hết sức để nói. Mặt
bà tái đi, mắt nhòa lệ. “Lạy Chúa, bà Péricand nghĩ, thế là bà ta hóa điên
mất rồi! Mình sẽ ra sao đây?” Nhưng giọng nói nghiêm khắc của bà chủ
như có phép màu đã khiến cho vú em nói lại được... Vú lấy lại giọng nói
bình thường, vừa kính cẩn vừa the thé, để trả lời: “Bà chủ không nghĩ rằng
con đã định bỏ cái mũ lại chứ? Cái này đâu phải là không có giá trị gì!” vấn
đề cái mũ chụp đầu này vốn là chuyện gây bất hòa giữa hai người vì vú em
ghét tất cả những cái mũ mà người ta áp đặt cho bà - “trông thật thuận
mắt,” bà Péricand nghĩ, “thật thích hợp đối với các gia nhân!”, bởi vì bà
cho rằng mỗi một tầng lớp xã hội cần phải mang trên mình những dấu hiệu
riêng biệt chỉ rõ địa vị của họ để tránh mọi nhầm lẫn trong đánh giá, cũng
như trong một cửa hàng thì người ta niêm yết giá hàng. “Rõ ràng chẳng
phải bà ta là người phải giặt phải là, cái mụ già ác mỏ ấy!” vú em thường
nói khi ở trong bếp. Bằng một bàn tay run rẩy, bà đặt con bướm đăng ten ấy
lên mái đầu vốn đã chụp một cái mũ ngủ to đùng của mình. Bà Péricand
nhìn bà vú, thấy bà này có cái gì đó là lạ nhưng không hiểu đó có thể là cái