lùng, mọi người lại cảm thấy rằng họ đã giữ được bình tĩnh, rằng họ đã cư
xử hoàn toàn đúng như cần phải thế. Bà Péricand ôm Emmanuel trong tay,
Jacqueline và Bernard thì bám chặt vào váy mẹ (Jacqueline còn kịp ấn con
mèo vào trong giỏ khi bị mẹ kéo ra khỏi giường và cô bé run rẩy ôm chặt
con mèo trước ngực). Bà Péricand thầm nhắc đi nhắc lại: “Cái quý giá nhất
đã được cứu thoát! Ơn Chúa!” Đồ nữ trang và tiền của bà được khâu lại
trong một cái túi da đanh và nằm trên ngực bà, được ghim bên trong áo sơ
mi của bà, bà cảm thấy nó đập đập trong lúc bỏ chạy. Bà đã đủ tỉnh táo để
chộp lấy cái áo măng tô lông và một cái hòm nhỏ đầy đồ bạc mà bà giữ ở
đầu giường mình. Lũ trẻ có ở đây, ba đứa! Thỉnh thoảng, một ý nghĩ lướt
qua trong đầu bà, nhanh và sắc nhọn như một tia chớp, ý nghĩ về hai đứa
con lớn đang gặp nguy hiểm, đang ở xa bà: Philippe và cái thằng điên
Hubert ấy. Việc Hubert bỏ trốn đã làm cho bà tuyệt vọng, thế nhưng bà lại
tự hào về điều đó. Đó là một hành động thiếu suy nghĩ, vô kỷ luật, nhưng
xứng danh một người đàn ông. Hai đứa con ấy, Philippe và Hubert, bà
không thể làm gì cho chúng được, nhưng còn ba đứa nhỏ của bà! Một bản
năng đã cảnh báo cho bà tối hôm trước, bà nghĩ vậy; bà đã cho lũ trẻ đi ngủ
mà không cởi bỏ hết quần áo. Jacqueline không mặc váy nhưng có cái áo ja
két che đôi vai trần của nó; nó sẽ không bị lạnh; như thế còn tốt hơn là mặc
áo sơ mi; bé con thì được quấn trong một cái chăn; Bernard thậm chí còn
đội mũ nồi trên đầu. Còn bà, không đi tất dài, đôi chân trần xỏ trong đôi
dép lê màu đỏ, hàm răng nghiến chặt, hai cánh tay quắp lại quanh người
đứa bé, nó không kêu khóc mà đảo đi đảo lại cặp mắt hốt hoảng, bà lách
một lối đi giữa đám đông hoảng loạn, hoàn toàn chẳng biết là mình đang đi
đâu, trong khi trên trời những chiếc máy bay mà bà thấy như không đếm
xuể (có hai cái!) đang lượn đi lượn lại với tiếng vù vù dữ tợn như tiếng ong
bầu.
“Miễn là nó không ném bom ở đây nữa! Miễn là nó không ném bom ở
đây nữa! Miễn là...” Những từ này, bao giờ cũng vẫn những từ ấy, quay
cuồng không ngừng trong mái đầu cúi thấp của bà. Bà nói to lên: “Không
được rời tay khỏi mẹ, Jacqueline! Bernard, đừng kêu la nữa! Con không
phải là con gái! Đây, bé của mẹ, không sao đâu, mẹ đây mà!” Bà nói những