được.
- Thật vậy à? Và hình như đã có những trận bom dữ dội lắm thì phải.
Anh thật may mắn là có thể đi được. - Charlie nói. - Tôi thì chẳng còn một
giọt xăng nào nữa.
Ông do dự.
- Nếu tôi có thể nhờ anh trông giùm chiếc ô tô của tôi một lát (anh ta
thực sự có vẻ lương thiện đấy - ông nghĩ), thì tôi sẽ đi sang làng bên, ở đó
hãy còn xăng, người ta bảo tôi thế.
Chàng trai lắc đầu.
- Than ôi, thưa ông, chẳng còn gì nữa đâu. Tôi đã lấy những bi đông cuối
cùng và với một giá quá đáng. Tôi chỉ còn vừa đủ để đến được sông Loire,
- anh ta vừa nói vừa chỉ những bi dông buộc trên thùng xe phía sau, - và
qua cầu trước khi chúng bị phá sập.
- Sao? Người ta sẽ phá sập tất cả các cầu à?
- Vâng. Tất cả mọi người đều bảo thế. Sẽ có chiến trận trên sông Loire.
- Anh cũng cho rằng không còn xăng nữa à?
- Ồ! Tôi chắc chắn là như vậy! Tôi sẽ rất sung sướng được nhường lại
cho ông một phần nhưng tôi lại chỉ có đủ cho tôi thôi. Tôi phải đưa vợ chưa
cưới của tôi đến nơi an toàn ở chỗ bố mẹ cô ấy. Họ sống ở Bergerac. Một
khi đã qua được sông Loire, chúng ta sẽ kiếm được xăng dễ dàng hơn, tôi
hy vọng thế.
- A! Đây là vợ chưa cưới của anh à? - Charlie nói mà nghĩ đến chuyện
khác.
- Vâng. Lẽ ra chúng tôi cưới ngày 14 tháng Sáu. Tất cả đã sẵn sàng, ông
ạ, giấy mời đã gửi, nhẫn đã mua, váy cưới lẽ ra phải được giao sáng nay.
Anh ta chìm vào một cơn mơ mộng xa xăm.
- Chỉ là hoãn lại thôi mà, - Charles Langelet nói một cách lịch sự.
- À! Thưa ông! Ai mà biết ngày mai chúng ta sẽ ở đâu? Chắc chắn là tôi
chẳng nên phàn nàn. Ỏ lứa tuổi như tôi lẽ ra tôi phải là lính nhưng với cánh
tay của tôi... vâng, một tai nạn hồi ở trường trung học... nhưng tôi nghĩ là
trong cuộc chiến tranh này thường dân bị những nguy hiểm đe dọa một
cách khác với binh lính. Nghe nói là một số thành phố...