2
Ở gia đình Péricand, mọi người nghe bản tin buổi tối phát trên đài trong
bầu không khí im lặng sững sờ, nhưng họ tránh đưa ra những lời bình luận.
Gia đình Péricand là những người theo lối cũ; những truyền thông của họ,
cách nghĩ của họ, nguồn gốc tư sản và Thiên Chúa giáo của họ, sự gắn bó
của họ với Nhà Thờ (con trai cả của họ, Philippe Péricand, là linh mục), tất
cả khiến họ nhìn chính phủ Cộng hòa bằng con mắt ngờ vực. Mặt khác, vị
thế của ông Péricand, quản đốc một trong số các bảo tàng quốc gia, đã ràng
buộc gia đình họ với một chế độ đem lại danh lợi cho những kẻ phục vụ nó.
Một con mèo thận trọng kẹp trong hàm răng sắc nhọn miếng cá đầy
xương: nuốt miếng cá thì nó sợ, nhổ đi thì nó lại tiếc.
Rốt cuộc, Charlotte Péricand cho rằng chỉ có đầu óc đàn ông mới có thể
bình tĩnh đánh giá những sự kiện kỳ lạ và nghiêm trọng đến vậy. Thế nhưng
cả ông chồng lẫn anh con trai cả của bà đều không ở nhà; ông chồng đi ăn
tối tại nhà bạn bè, anh cả vắng mặt ở Paris. Bà Péricand là người vẫn điều
khiển một cách cứng rắn những thứ liên quan đến đời thường - dù đó là lối
sống của gia đình, việc giáo dục con cái hay công danh sự nghiệp của ông
chồng, - bà Péricand đều không hỏi ý kiến ai hết; nhưng đây lại là một
chuyện khác, cần một tiếng nói có uy quyền bảo cho bà biết trước hết nên
tin cái gì. Một khi đã được hướng đúng đường, bà sẽ lao hết tốc lực đến đó
và coi thường mọi trở ngại. Nếu có ai chỉ ra cho bà, dù với đầy đủ chứng
cớ, là bà đã lầm, bà sẽ trả lời bằng một nụ cười lạnh lùng và trịch thượng:
“Cha tôi đã bảo tôi thế. Chồng tôi đã tìm hiểu kỹ.” Và bà vung bàn tay đeo
găng lên khoát nhẹ vẻ quyền thế.
Vị thế của ồng chồng khiến bà hãnh diện (bản thân bà thì ưa cuộc sống
bó hẹp trong phạm vi gia đình hơn, nhưng noi gương Đấng Cứu Thế Lòng
Lành của chúng ta, mỗi người ở nơi hạ giới này đều phải vác thanh thập tự
của mình!). Bà vừa đảo qua nhà giữa những cuộc viếng thăm để giám sát lũ
trẻ học bài, đứa út uống sữa, gia nhân làm việc, nhưng bà không có thời